những kẻ mà anh vẫn căm ghét: những kẻ phá hoại tài sản công cộng,
những kẻ luôn phải nốc một lon bia mới có thể ngủ được, những kẻ suốt
ngày phì phèo thuốc cỏ thơm và xem thường mọi thứ: cuộc sống, hạnh
phúc, khổ đau, quá khứ và tương lai.
Trong cơn khủng hoảng, anh hối hận vì đã yêu bởi giờ đây anh chẳng
còn biết phải tiếp tục sống như thế nào. Mỗi ngày, anh tự thuyết phục mình
rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả, song ngày hôm
sau anh lại thấy mình càng lún sâu thêm vào tuyệt vọng.
***
Thế rồi một ngày, Martin tự nhủ chỉ có thể chinh phục lại Gabrielle bằng
cả trái tim mình. Nhờ đó, anh lấy lại được sức mạnh để đứng dậy. Anh quay
lại trường đại học, xin làm bốc vác trong siêu thị Carrefour Évry 2. Ban
đêm, anh làm bảo vệ trong một bãi đậu xe và bắt đầu tiết kiệm từng xu.
Lẽ ra lúc đó phải có một người anh, một người cha, một người mẹ, một
người bạn thân hay bất kỳ ai khuyên anh đừng bao giờ làm việc gì “bằng cả
trái tim”. Bởi nếu đã yêu bằng cả trái tim, có thể sau này, anh sẽ chẳng bao
giờ còn yêu được nữa.
Song Martin chẳng có ai để nghe theo, ngoài “trái tim nhiệt thành của
chàng trai ngốc nghếch”.
***
Ngày 10 tháng Mười hai năm 1995
Gabrielle, tình yêu của anh,
Hãy cứ để anh được gọi em như vậy, cho dù có thể lần này là lần cuối.
Anh không còn ảo tưởng quá nhiều nữa, anh cảm thấy mình đang dần
vuột mất em.
Với anh, sự xa cách chỉ làm tình cảm thêm mãnh liệt và anh hy vọng
rằng trong em vẫn còn có chút gì đó nhớ anh.
Anh đang ở đó, Gabrielle, cùng với em.