biển khác, khiến cho nhiều nơi bị mất điện và làm gián đoạn hệ thống giao
thông đường bộ cũng như đường không vào chính giữa kỳ nghỉ Noel. Thậm
chí, kể cả ở California, giá rét cũng làm đảo lộn mọi thứ: người ta đã phải
đóng cửa một số tuyến đường cao tốc và tại San Francisco, trời đã đóng
băng suốt sáu ngày liên tiếp. Một hiện tượng chưa từng có.
Cũng may mà xung quanh giường họ nằm có tới ba cái lò sưởi điện liên
tục thổi ra hơi nóng, nhờ vậy họ mới có thể tạm ở được trong ngôi nhà nằm
bên trên mặt nước, chỉ lớn hơn túp lều tuyết một chút xíu.
Được Archibald dìu, phải khó nhọc lắm Valentine mới đứng lên được.
Đôi chân cô phù mọng lên, một cảm giác khó ở đang dâng lên và cơn đau
đầu nhức nhối khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Họ loạng choạng bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, bến cảng nhỏ Sausalito
vẫn còn chìm trong bóng tối. Phía trước nhà thuyền của họ, chiếc xe
Mustang màu đỏ son họ vừa mới tậu đã được bọc kín bằng một lớp băng.
Archibald đỡ Valentine ngồi vào xe rồi bắt đầu dùng móng tay cạo lớp
đá đóng ngoài vỏ xe.
- Anh ơi, trong cốp xe có một cây nạo tuyết đấy… cô dịu dàng nói với
hắn.
Cô vừa nói hết câu thì hắn đã xong. Chìa khóa đã tra vào ổ, động cơ rền
lên và hướng về phía bệnh viện.
- Lần này thì không thể liều được, chúng ta tới bệnh viện Lenox thôi!
- Không, Archie, chúng ta tới thẳng bệnh viện Mission nơi em sẽ sinh
ấy.
Archibald không muốn làm cô phật lòng, nhưng hắn chẳng hề tin tưởng
ông Alister, bác sĩ sản khoa đang theo dõi thai cho cô. Ông ta rất thô thiển
và quá tự tin, một người không thể nào trò chuyện được.
Hắn tìm cách thuyết phục cô:
- Ở Lenox có bác sĩ Elliott Cooper.