rỡ và sôi động.
Vì bị chắn bởi cả công trường xây dựng BART, hệ thống đường sắt
ngoại ô đã xẻ dọc thành phố trong suốt nhiều tháng, nên muốn vào bệnh
viện phải đi bằng cửa sau, và họ buộc phải đi vòng qua tòa nhà. Trong bóng
đêm, những tấm biển hiệu sáng đèn nhấp nháy từ những quán bar Mexico.
Cho dù các cửa sổ đều khép kín, họ vẫn ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp tỏa ra:
ớt, bột bánh burrito, bột ngô trộn bơ chảy.
Cuối cùng họ cũng tới được khoa cấp cứu, và ngay lập tức họ choáng
váng khi nhìn thấy quang cảnh lộn xộn ở đây. Chỉ cần nhìn phòng chờ ngập
người cũng có thể đoán ra được bệnh viện đang quá tải. Chưa kể trong sảnh
còn đầy những người vô gia cư và ăn mày, đang đứng chờ được khám ở
phòng khám miễn phí cũng nằm cùng trong khu vực này.
Đây chính là mảng tối của thành phố này: số lượng người vô gia cư
ngày một tăng lên trong sự thờ ơ của hầu hết mọi người, những chàng trai
trở về từ Việt Nam trong tình trạng khủng hoảng tâm lý nặng đang vật vờ
dọc hành lang các bệnh viện tâm thần, và rốt cuộc sẽ ra đường ngủ trong
thùng các tông hoặc trên ghế băng dưới ga tàu điện ngầm. Nhưng chính
việc buôn bán ma túy tràn lan mới gây ra những hệ quả cực kỳ ghê gớm:
San Francisco phải trả giá đắt cho sự quá trớn của phong trào Hippi. Không,
ma túy tổng hợp cũng như heroin không hề cải thiện tinh thần và giải phóng
ý thức cho con người. Nó chỉ làm cho những người không biết cách dứt ra
khỏi nó bị biến thành những xác ướp trơ xương chết ngay trên vỉa hè, kim
vẫn cắm trên bắp tay và miệng sùi bọt mép.
- Chúng ta đi! Archibald quyết định dứt khoát và quay về phía
Valentine.
Cô gái mở miệng định phản đối nhưng rồi hơi thở của cô đột nhiên
ngừng lại và cô ngã xoài ra đất.
***
- Thế nào?