Trong một nơi được coi là phòng khám, Archibald ngồi đối diện bác sĩ
Alister, người vừa mới nhận được những kết quả xét nghiệm đầu tiên của
Valentine.
Hai người đàn ông cùng tầm tuổi với nhau. Họ đã có thể là anh em, bạn
hữu, song ngay từ lần đầu tiên gặp mặt họ đã cảm thấy một cảm giác ghen
ghét ngấm ngầm đặt họ vào thế đối lập.
Một người sinh ra trên đường phố, người kia ở Beacon Hill.
Một người khoác áo bu dông, người kia đeo cà vạt.
Một người có kinh nghiệm sống, người kia có bằng cấp.
Một người sống bản năng, người kia theo lý lẽ.
Một người đang yêu, một người muốn được yêu.
Một người không cao to lắm, không đẹp trai lắm, nhưng lại rất đàn ông.
Người kia đẹp trai, quyến rũ và hễ mở miệng là thốt ra những lời khen ngợi.
Một người chẳng nhận được gì từ cuộc sống, vì vậy buộc phải đấu tranh
để giành giật. Người kia được cuộc sống cho rất nhiều, thế nên không có
thói quen nói lời cảm ơn.
Một người đã phải vật lộn nhiều năm mới có được niềm hạnh phúc tỉnh
giấc bên người phụ nữ duy nhất của đời mình. Người kia đã kết hôn với
mối tình đầu ở trường đại học và còn phiêu lưu với một loạt nữ y tá thực
tập, trong ánh đèn mờ ảo tại các phòng chẩn đoán hình ảnh.
Người này căm ghét tất cả những gì người kia thể hiện.
Và điều này thì cả hai người đều cảm thấy.
- Thế nào? Archibald nói vì quá sốt ruột.
- Các xét nghiệm máu cho thấy lượng tiểu cầu đang ở mức quá thấp:
bốn mươi nghìn trong khi chỉ số tối thiểu phải là một trăm năm mươi nghìn.
Kết quả xét nghiệm gan cũng không tốt lắm, nhưng…
- Thế anh định làm gì?