- Nhưng Elliott là bác sĩ phẫu thuật tim cơ mà, anh yêu…
Hắn nhìn cô. Cho dù đau đớn, cô vẫn nở một nụ cười hiền dịu và gần
như thích thú vì cuộc đôi co của họ.
Vậy là dù thế nào cô cũng vẫn thắng cuộc, “Archie” đành rẽ vào đường
Richardson khi qua hết cây cầu Cổng Vàng.
- Anh không bật nhạc lên sao, anh yêu?
- Valentine, nhưng em đang…
- Anh đừng phản đối nữa, bật nhạc lên đi! Để em có thể nghĩ đến gì đó
khác ngoài chuyện đau đớn!
Trên đài buổi sáng hôm ấy là giọng hát trầm ấm của Leonard Cohen
đồng hành với họ trên suốt quãng đường họ đi từ những thung lũng ở đường
Divisadero tới những ngọn đồi Pacific Heights và Haight Ashbury.
Valentine thật xinh đẹp. Kể cả trong những cơn đau bụng, đau đầu hay
buồn nôn, cô vẫn xinh đẹp.
Cô nhìn hắn và mỉm cười.
Họ vẫn không hề biết đó là bài hát cuối cùng họ được nghe cùng nhau…
***
Họ tới Castro - một nơi bắt đầu mang biệt danh “khu người đồng tính”
từ khi thành phố công nhận Đạo luật đồng tính hay Quyền được đồng tính
để chống nạn phân biệt giới tính. Rồi họ rẽ trái, đi hết Công viên Dolores và
tới Quận Mission, khu của những người Tây Ban Nha. Khu này luôn bị
khách du lịch bỏ qua và không hề xuất hiện trong bất cứ cuốn sách hướng
dẫn du lịch nào, song đây lại chính là khu phố cổ nhất của thành phố. Chính
tại nơi này vào năm 1776, người Tây Ban Nha đã lập nên nhà thờ đầu tiên
của họ và biến nó thành trung tâm truyền bá kinh Phúc Âm của dòng Thánh
Franois trong cả vùng.
Archibald căm ghét khu phố này vì hắn thấy nơi đây thật thảm thê, bạo
lực và đổ nát. Valentine lại rất yêu thích vì thấy nơi đây nhiều màu sắc, rực