Mọi chuyện đã yên ổn trong một thời gian. Rồi hắn hiểu ra rằng thái độ
bướng bỉnh cố tình chối bỏ sự tồn tại của con gái hắn không phải là điều
Valentine mong muốn. Trong những đêm càng về sau càng trở nên ngắn
ngủi, hắn vẫn thường giật mình tỉnh giấc bởi cùng một cơn ác mộng, luôn
kết thúc bởi cùng một tiếng kêu:
“Nó là con gái, anh biết không, em chắc chắn đấy! Anh sẽ yêu nó, phải
không, Archie, anh sẽ yêu nó!”
Giống như tiếng gọi từ một cõi xa xôi nào vọng lại chỉ cho hắn con
đường đi.
Thế là vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Gabrielle, hắn quyết định
nối lại liên lạc với cô bé để nói ra sự thật và thanh minh cho mình.
Nhưng cho dù có sẵn thiện chí đó, hắn cũng chẳng có can đảm.
Bởi hắn vẫn luôn xấu hổ về thái độ của mình - hắn chẳng biết phải dùng
lời nào để biện minh - và hắn sợ con gái hắn sẽ phản ứng. Nếu con bé giống
như mẹ nó thì chắc chắn nó cũng sẽ có cá tính vô cùng mạnh mẽ và có điều
gì đó mách bảo hắn rằng nó sẽ chẳng dang rộng đôi tay để đón nhận hắn
bước vào cuộc đời nó.
Để không phải bối rối ra đi mà chẳng nói được vài lời ngắn ngủi nào với
cô bé, hắn chỉ tìm ra một cách: cải trang.
Ngày 23 tháng Mười hai năm 1990, người lái xe taxi đưa cô ra sân bay:
chính là hắn.
Ngày 23 tháng Mười hai năm 1991, ông cụ trông kỳ quái bị kẹt trong
thang máy ở trung tâm thương mại cùng với cô: chính là hắn.
Ngày 23 tháng Mười hai năm 1992, người ăn xin bẩn thỉu chơi kèn
saxophone trên phố Market đã nhận của cô một đô la bố thí: chính là hắn.
Ngày 23 tháng Mười hai năm 1993, người bán hoa đã tới giao cho cô
một bó hoa hồng một ngàn lẻ một bông từ một người ngưỡng mộ ẩn danh:
cũng lại là hắn.