Thế nhưng, hắn không thể ngăn mình đến cổng trường chờ cô bé ra để
được nhìn thấy con ít nhất một lần. Hắn quan sát con từ xa và những gì cảm
nhận được khiến hắn thấy kinh sợ. Hắn oán hận đứa nhỏ này! Hắn hận đứa
bé kinh khủng vì chính nó đã tước mất của hắn người phụ nữ mà hắn yêu
thương. Điều này thật bất công và vô lý, nhưng hắn chẳng thể làm gì để
ngăn được cảm giác ấy.
Vì vậy, hắn đã chọn cách biến mất và hắn biết rất rõ phải làm điều đó
như thế nào…
***
Nhà ngục San Quentin
Tháng Mười năm 1977
- Và ông đã trốn thoát thành công?
- Đúng như những gì tôi đã kể với cậu, chàng trai ạ. Nhưng thời đó hai
lá phổi của tôi vẫn chưa bị tàn phá.
Ngồi trên hai tấm đệm, Archibald và người bạn tù Ewan Campbell đang
kể những câu chuyện đứt quãng về quá khứ. Nói đúng hơn là Campbell
đang kể, còn Archibald chủ yếu lặng lẽ ngồi nghe.
Hai người đàn ông ở chung phòng giam với nhau đã được vài tháng. Sau
thời gian đầu khá trục trặc, cuối cùng giữa hai người đã thiết lập được mối
quan hệ đồng cảm thực sự và điều này càng được củng cố thêm nhờ tình
đồng hương, họ đều là người Scotland.
Campbell đang thi hành bản án tù giam nhiều năm vì tội trộm tranh.
Bằng mồm mép liến thoắng, tên này đã giúp cho Archibald vơi bớt nỗi khổ
đau đang nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng kể từ khi bị bắt giam.
- Bây giờ, với hệ thống an ninh như thế, ông sẽ không thể nào thoát ra
được, Archibald tiếp lời và nhăn mặt.
- Cậu nhầm. Người ta cứ tưởng rằng chỉ cần một con ruồi đậu lên bức
tranh thôi là có cả chục tên cớm chạy xe rú còi inh ỏi bu tới ngay. Nhưng đó