Hắn thận trọng tiến vào bên trong. Mùi hương trầm lơ lửng trong không
trung. Ngôi nhà trống trơn, song ngập tràn kỷ niệm. Chỉ đưa mắt một cái là
hắn đã nhận ra bộ bàn ghế bằng gỗ sồi mà cả hai đã cùng nhau sơn lại, cái
tủ đựng quần áo mua rẻ ở chợ đồ cũ Carmel, tấm gương soi cả người moi ra
được trong một kho hàng thanh lý ở Monterey…
Làn gió biển nhè nhẹ thổi qua cánh cửa hé mở làm đung đưa những tấm
rèm cửa mỏng nhẹ như làn hơi nước che hờ ánh sáng bên ngoài.
Hắn bước tiếp vào trong bếp, những mảnh ký ức lại càng hiện lên nhức
nhối, những bữa trưa tình nhân, lần chuẩn bị đồ nấu thử công thức nổi tiếng
của món mì sốt pesto, món ăn ưa thích nhất của Valentine, tiếng những ly
rượu chạm vào nhau, những tiếng cười giòn giã, những đôi môi gắn vào
nhau, tìm kiếm nhau.
Cố gắng chống cự lại những hình ảnh từ quá khứ hiện về, hắn mở vòi
nước và vốc một ít nước vã lên mặt. Hai ngày trước, căn bệnh ung thư đang
gặm nhấm tuyến tụy của hắn đột nhiên tấn công khiến hắn suy sụp tới mức
không còn gắng gượng nổi dù chỉ chút xíu. Hôm nay, bỗng nhiên hắn thấy
khỏe hơn hẳn. Thuốc giảm đau liều cao bắt đầu phát huy tác dụng, giúp hắn
chống chọi với căn bệnh và ban cho hắn sự phục hồi tuy chỉ nhất thời song
có thể cũng sẽ đủ thời gian để hắn nói chuyện với Gabrielle lần cuối.
Lần cuối cùng này cũng là lần đầu tiên.
***
Trong tù, nỗi đau đớn đã gần như khiến hắn phát điên và hắn luôn từ
chối quyền làm cha của mình. Người ta đành giao Gabrielle cho bà ngoại
của bé, một phụ nữ người Pháp hơi mơ mộng, lấy một chủ đồn điền trồng
nho ở Sonoma Valley. Sau khi đào tẩu khỏi nhà tù San Quentin, vào những
năm đầu thập kỷ 1980, hắn đã bí mật tìm hiểu về con gái và biết được rằng
người ta nói với cô bé rằng cha cô bé đã chết, rằng gia đình cô trước kia
sống ở Scotland và đó là một nơi rất xa xôi.
Suy cho cùng, có lẽ cứ như thế lại tốt hơn.