ý định nhiều năm nay, nhưng hắn luôn luôn cưỡng lại sự cám dỗ. Quyết
định làm điều đó ngày hôm nay, bằng cách thủ công và nhàn nhã, trong khi
hàng chục tên ngốc đang kiên cường rình tóm hắn quanh một cái bẫy thô
thiển, thật sự khiến hắn thích thú. Hắn đi vào một hành lang rộng uốn khúc
khuỷu tay dẫn vào một căn phòng được gia cố kỹ càng. Một căn phòng an
toàn! Một sự hoang tưởng đang là mốt thịnh hành của cánh nhà giàu: bố trí
một két sắt khổng lồ, nơi họ có thể vào trú ẩn trong trường hợp bị tấn công
từ bên ngoài.
Với những bản lề được gia cố và cửa bọc thép, cái lô cốt thép này có vẻ
ngoài trông giống như một căn hầm trú bom nguyên tử. Ăn theo trào lưu
tăng cường an ninh trong suốt những năm cầm quyền của Bush, các văn
phòng kiến trúc đã hứa hẹn với những ông chủ giàu có sẽ xây cho họ những
thành trì bất khả xâm phạm. Tuy vậy, Archibald biết rằng tất cả các mã
khóa đều không thể trụ được thiết bị điện tử của hắn sau vài giây, có điều
hôm nay, hắn muốn hành động thật thong thả, để kéo dài niềm vui bởi chắc
chắn đây là phi vụ cuối cùng của hắn, chính bởi vậy, hắn đã quyết định
hành động theo phương thức cổ điển. Hắn đặt hộp đồ nghề xuống đất, lôi ra
một mớ dụng cụ hành nghề cùng một cái đài bán dẫn K7 đã lỗi mốt, và
trong âm thanh du dương của bản Giao hưởng cho đàn Violoncelle của
Bach, hắn tiến hành công việc như thời xa xưa.
***
Cánh cửa bật mở trong tiếng kim loại rít.
Một loạt bóng đèn neon đồng thời bật sáng, chiếu sáng cả căn phòng
bằng thứ ánh sáng rực rỡ.
Archibald nhíu mày. Chính giữa phòng, một người đàn ông và một phụ
nữ ngồi tựa lưng vào nhau, bị trói chặt và miệng bịt giẻ. Khoác chiếc áo
choàng tắm phanh ngực, để lộ cái bụng chảy xệ, ông già Stephen Browning
ngồi quay lưng lại cô nhân tình, Cô Ho xinh đẹp, khêu gợi như nữ nhân vật
chính trong truyện tranh Nhật Bản, mặc chiếc váy ngủ satin có ren màu
ngọc lam.