- Đây có phải thứ ông đang tìm kiếm?
Archibald giật nảy mình rồi quay ngoắt lại.
Tựa lưng vào bức tường hành lang, Martin vê tròn viên kim cương giữa
các đầu ngón tay. Chìa khóa thiên đường lấp lánh tỏa ra một thứ ánh sáng
mờ ảo giống như một viên đá mặt trăng.
Trên mặt Archibald, nét giận dữ và không cam chịu dần dần thay thế bởi
sự cam chịu.
Trong ba mươi năm hành nghề đạo chích, đây là lần đầu tiên có một
người trên cơ hắn. Tuy nhiên, hắn không ngạc nhiên. Chẳng phải chính hắn
đã thách thức trong trận đối đầu này sao? Chẳng phải chính hắn đã tự chọn
cho mình một đối thủ xứng tầm, bất chấp những rủi ro có thể xảy đến?
- Nó đẹp quá, phải không? Martin vừa nói vừa thăm dò phản ứng của
Archibald qua lăng kính là viên kim cương.
Archibald mỉm cười:
- Người ta cho rằng nó mang lại điều bất hạnh cho những người chiếm
hữu nó bằng cách bất chính. Điều đó không khiến cậu sợ sao?
- Không, Martin khẳng định. Dù gì thì tôi cũng chẳng có gì để mất.
Archibald lắc đầu. Hắn không hề thích cái kiểu khẳng định chắc như
đinh đóng cột này.
Martin đã mở hai vạt áo khoác để cho hắn thấy anh không hề mang vũ
khí và cũng không có ý định bắt giữ hắn. Mắt anh vằn đỏ vì thiếu ngủ, giận
dữ vì nhục nhã và khao khát trả thù.
Trong căn phòng an toàn, Cô Ho và người tình già đang hét lên những
tiếng kêu tắc nghẹn do chiếc giẻ bịt miệng, nhưng chẳng ai trong số hai kẻ
đang đối đầu để tâm tới họ.
- Thế bây giờ chúng ta làm gì? Archibald hỏi.
Như thể đang chơi sấp ngửa với một đồng xu, Martin tung viên kim
cương lên không trung bằng một tay rồi bắt bằng tay kia, phớt lờ tên trộm