ranh giới. Lúc này, hắn phải thú nhận sự thật với anh và cố gắng cứu vãn
những gì còn có thể cứu vãn, vì Gabrielle.
Ra đến đường Lombard, hắn cố gắng lấy lại thế chủ động, bằng một cú
tăng ga, chạy lên ngang hàng với xe của anh. Hai xe chạy song song ngang
hàng nhau suốt hàng chục mét, quẹt vào nhau, kiên quyết không chịu thua
kém nhau, dù chỉ một phân.
Không còn nghi ngờ nữa, trong người họ cùng có một sự cương quyết
giống như nhau: cái thứ hoóc môn nam tính khốn kiếp biến những người
đàn ông trở thành những con thú săn mồi, bơm vào họ khát khao giành
quyền thống lĩnh. Song cả Martin và Archibald cũng đang lao mình vào
một cuộc chiến riêng tư hơn. Cuộc đối đầu với chính mình, chống lại sự cô
đơn, nỗi sợ hãi, những giới hạn của bản thân và bản năng trước cái chết.
Người này đang tìm giết một người cha, cách duy nhất để rửa nỗi nhục
bởi tình yêu bị phản bội.
Người kia đang lâm bệnh, thần chết đang rình rập và không biết làm thế
nào để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm can mình suốt hơn ba mươi
năm nay.
Cả hai đều đang đâm đầu vào ngõ cụt.
Chiếc xe thể thao hai chỗ bắt đầu lao hết tốc lực trên quốc lộ 101 qua
khu rừng trồng Presidio.
Có lẽ chưa khi nào như sáng nay, thành phố này xứng đáng với biệt
danh thành phố sương mù của nó đến vậy. Trong ánh đèn pha, Archibald
thấy màn sương trắng như nhảy múa, nhấn chìm dòng xe và nuốt gọn cả vỉa
hè lẫn đèn hiệu giao thông.
Hắn chạy chậm lại để có thể theo được vết xe hơi. Hắn không thể nghĩ
ra Martin đang chơi trò gì và anh tìm cách dẫn hắn đi đâu.
Tầm nhìn lúc này không quá ba mét. Khi chiếc Lexus rời công viên để
chạy lên cầu Cổng Vàng, sương mù dày đặc đến nỗi như đã nuốt chửng cả
cây cầu. Thậm chí, biểu tượng và niềm tự hào của San Francisco còn đánh