Còn một nửa cơ may cô sẽ đến.
Đến 18 giờ, quán đóng cửa. Anh là người khách cuối cùng rời khỏi
quán.
Và cho đến khi ra ngoài, anh vẫn còn hy vọng.
Vậy mà…
***
San Francisco
15 giờ
Tim thắt lại, Gabrielle bước trên cát về phía đại dương. Thời tiết cũng
giống y như tâm trạng cô: cây cầu Cổng Vàng chìm trong sương mù, những
đám mây nặng trĩu vây quanh đảo Alcatraz và gió nổi lên. Để đỡ lạnh, cô
vùi mình trong chiếc áo khoác dạ của Martin.
Cô ngồi xuống cát và lôi từ trong túi ra một tập thư anh đã viết cho cô.
Cô đọc lại một vài đoạn. Cứ nghĩ tới em là tim anh đập rộn ràng. Anh ước
em đang ở đây, vào lúc giữa đêm này. Anh muốn nhắm mắt lại để khi mở
mắt ra đã thấy em ở đây… Cô lấy từ trong một phong bì ra những món quà
xinh xắn anh đã gửi: một nhành cỏ may mắn có bốn lá, một bông hoa nhung
tuyết, một tấm ảnh đen trắng cũ của Jean Seberg và Belmondo trong bộ
phim Tận cùng nỗi đau…
Cô biết giữa mình và Martin có một tình cảm đặc biệt hiếm thấy. Một
kết nối mãnh liệt mà cô không dám chắc một ngày nào đó sẽ còn có thể tìm
lại được. Cô hình dung anh đang ngồi chờ cô ở New York, trong quán cà
phê nơi anh đã hẹn cô. Cô tưởng tượng ra anh và khóc.
***
Ở New York, quán cà phê đã đóng cửa được nửa tiếng nhưng Martin
vẫn đợi, bất động và lạnh cóng. Đến giờ, anh chẳng hiểu gì về tình cảm thật
của Gabrielle. Anh không hề biết tình yêu của họ đã khiến cô hạnh phúc
đến chừng nào, không hề biết cô cần nó biết bao, không hề biết cô cảm thấy