lạc lõng và mỏng manh thế nào trước khi gặp anh. Anh không biết anh đã
giúp cô khỏi gục ngã trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm của đời cô…
***
Mưa bắt đầu rơi trên cát ở San Francisco. Xa xa, tiếng nhạc thiết tha từ
chiếc dương cầm biển khổng lồ
réo rắt theo từng đợt sóng vỗ vào các ống
dẫn thanh bằng đá. Gabrielle đứng lên để theo kịp chuyến xe điện đang leo
dọc đoạn đường dốc ngược trên phố Fillmore. Cô thẫn thờ đi hết quãng
đường qua hai dãy nhà phía sau Nhà thờ Grace, dẫn tới Trung tâm Y tế
Lenox.
Cuộn mình trong chiếc áo khoác dạ của Martin, cô lần lượt đi qua từng
cánh cửa tự động. Cho dù cũng được trang hoàng trong ngày lễ song sảnh
bệnh viện vẫn có vẻ ảm đạm và buồn tẻ.
Đứng gần chiếc máy bán nước tự động, bác sĩ Elliott Cooper nhận ra cô
và đoán được cô vừa khóc.
- Chào Gabrielle, ông vừa nói vừa nở một nụ cười trấn an cô.
- Chào bác sĩ.
***
Martin chờ cô đến tận 23 giờ, một mình trong cái rét cắt da cắt thịt của
buổi đêm. Đến giờ thì trái tim anh hoàn toàn trống rỗng và anh cảm thấy tủi
hổ. Hổ thẹn vì đã xông lên tiền tuyến mà không hề phòng vệ, với một trái
tim nông nổi, lòng nhiệt tình và sự quả cảm thơ trẻ.
Anh đặt cược tất cả và đã mất sạch.
Anh đi lang thang trên các con phố: đường số 42, các quán bar, các bến
tàu, rượu, những cuộc gặp rõ ràng không tốt đẹp. Mùa đông năm ấy, New
York vẫn còn là New York. Chẳng phải là thành phố của Warhol hay của
Velvet Underground, cũng chẳng phải là thành phố đã được dọn dẹp sạch sẽ
về sau này. Đó là một New York vẫn đầy rẫy đe dọa và ngoài vòng pháp
luật dành cho những kẻ sẵn sàng mở cửa đón quỷ dữ.