“Anh chàng đẹp trai” giờ trông thật xấu xí và cũng chẳng còn được mấy mẽ
bên ngoài: chấn thương mặt, dập phổi và tràn dịch màng phổi… Theo kết
quả chụp cắt lớp, cô sẵn sàng đánh cược rằng chắc chắn đêm nay trong não
anh sẽ bắt đầu hình thành ổ máu tụ. Nếu đúng như vậy thì lại phải phẫu
thuật thêm lần nữa, và trong tình trạng hiện nay chắc anh chàng cũng chẳng
thể nào trụ nổi. Và cho dù có hồi tỉnh được sau trận hôn mê này thì làm sao
có thể không nghĩ một cú rơi như vậy không để lại những tổn thương ở thần
kinh cột sống khiến anh có thể liệt toàn thân?
Cô nóng nảy giật phăng miếng dán nicotine trên cánh tay rồi lục tìm
trong hộp đựng găng trên xe để tìm một bao thuốc lá cũ.
Đứng dựa người vào đống sắt cũ của mình - một chiếc Coccinelle được
sơn lại màu tím hoa cà, cố ý cho nó thật xấu xí, - cô châm điếu thuốc đầu
tiên của mình sau hai tháng trời, với vẻ nửa như đầu hàng nửa như thách
thức.
Lại đây nào, chất nicotine khốn khiếp, lại đây gặm nhấm da thịt ta từng
chút một…
Tay phải cầm điếu thuốc lá, tay trái cầm di động: tất cả những gì khiến
cô nghiện đều có đủ. Suốt cả ngày, Claire luôn lo lắng liếc nhìn chiếc
Blackberry, tuyệt vọng mong chờ đốm đèn màu đỏ nhấp nháy báo hiệu một
tin nhắn hoặc email vừa nhận được. Cô chờ đợi một cuộc gọi hay một tín
hiệu từ một người đàn ông. Tuy nhiên, đó lại là người cô đã lẩn trốn khi rời
bỏ New York. Một người đã yêu cô nhưng chưa từng được nghe cô nói “em
yêu anh”. Một người đã bị cô đối xử tồi tệ. Một người từng bị cô phản bội,
làm thất vọng, tổn thương. Chỉ để xem những điều đó có làm tình yêu của
anh suy giảm. Chỉ để xem liệu anh có thể là người vượt qua cả điều tồi tệ
nhất. Bởi cô chẳng biết cách yêu nào khác. Có thể một ngày, nếu người đàn
ông vẫn còn ở đó, nếu anh vẫn kiên nhẫn và nhất định chờ cô, cô sẽ có thể
rộng mở trái tim mình với anh và nói với anh những lời làm đổi thay tất cả.
Cô mân mê điện thoại. Cả tuần nay, người đàn ông đó không hề gọi cho
cô. Có thể anh cũng đã bỏ cuộc, như những người khác. Cô tìm cách xua