anh ra khỏi tâm trí và máy móc kết nối với mạng internet của bệnh viện.
Trong lúc gõ bàn phím lướt từ trang này sang trang khác, cô bắt gặp một
luận án tiến sĩ được bác sĩ Elliott Cooper hướng dẫn thực hiện, đề tài về
những tai nạn trên cầu Cổng Vàng. Qua đó, cô biết được rằng từ khi cây cầu
được thông xe vào năm 1937, đã có 1219 người nhảy xuống biển tự tử: tức
là khoảng hai chục trường hợp mỗi năm. Và trong số 1219 người đó, chỉ có
27 người sống sót!
Chưa được hai phần trăm…, cô rầu rĩ nghĩ.
Dựa trên kinh nghiệm, cô biết thật khó có thể không tin vào những con
số thống kê này.
***
20 h 15
Tiếng bíp đều đặn như tín hiệu tàu ngầm.
Một căn phòng lạnh lẽo và xanh phơn phớt: phòng hồi sức của bệnh
viện Lenox.
Hai chiếc giường đẩy bằng thép đặt cách nhau vài mét.
Giữa hai chiếc xe, một phụ nữ ngồi trên ghế, lưng gập xuống, hai tay ôm
lấy mặt, mệt mỏi vì khóc quá nhiều.
Một người chầu chực trắng đêm trông bệnh nhân.
Trên giường đẩy, hai người đàn ông, mắt nhắm nghiền, chìm sâu trong
hôn mê.
Hai người đàn ông đã tranh đấu với nhau thay vì cố gắng hiểu nhau.
Hai người đàn ông, mỗi người bằng cách riêng của mình, cùng yêu một
người phụ nữ.
Hay nói đúng hơn, không biết phải yêu người phụ nữ đó như thế nào.
***
20 h 30