Trên màn hình nhỏ, cô cho danh bạ chạy rồi dừng lại ở một số điện thoại
được lưu bằng cái tên bí ẩn là Him.
Cô run rẩy đặt ngón tay lên nút gọi, tự cho mình thêm vài giây suy nghĩ,
rồi cùng với một cú thăng hoa của trái tim, quyết định sẽ dấn bước, song…
Một chiếc xe cấp cứu lao vội vào trong, dừng lại ngay trước hai cánh
cửa tự động và nhả ra một chiếc cáng trên đó là một cô gái còn rất trẻ nằm
bất động, gương mặt bị lấm lem bởi màu mascara.
Claire bước lại gần. Vì sao chẳng có ai ở đây để đón nhận cô bé bệnh
nhân này?
Cô máy móc cúi xuống băng ca. Cô bé mặc một chiếc quần bò cạp trễ
(quá trễ), một cái áo phông bó màu hồng (quá bó) trên đó có ghi dòng chữ
rất khó hiểu: Chẳng phải nữ thánh chẳng động vào.
- Chúng ta có gì đây? cô hỏi một trong những nhân viên đi theo xe cấp
cứu.
- Một cô bé mười bốn tuổi định tự vẫn bằng cách tiêm một hỗn hợp độc
tố vào người: sút clorat, glyphosate và pentachlorophenol.
“Claire, em khỏe không?” một tiếng nói thì thầm xa xôi. Cô đưa mắt
nhìn xuống điện thoại. Đó là giọng nói của anh, chỉ có thể là của anh. Cô
ngập ngừng nửa giây rồi quyết định tắt điện thoại để tập trung chăm sóc
bệnh nhân “của mình”.
Vụ thử tự sát khi mới mười bốn tuổi.
Đúng là tối nay, quá khứ đã cố tình quay trở về ám ảnh cô một cách lạ
kỳ.