Claire Giuliani dập tắt điếu thuốc lá cuối cùng và cài khuy chiếc áo
khoác kiểu lính trên cổ gắn những cây ghim to tướng đầu mạ bạc. Về
nguyên tắc, cô đã hết ca trực. Giờ đang là tối 24 tháng Mười hai. Cô sắp
bước sang tuổi ba mươi. Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ cô đang phải
đón năm mới cùng gia đình hoặc một người bạn trai, hoặc ít ra cũng đang ở
trong phòng trực cùng với các bác sĩ nội trú khác để trang hoàng bệnh viện
nhân dịp lễ. Nhưng Claire thực sự không thể nào thay đổi được. Cô chỉ
thích sự độc chiếm đau đớn trong một cuộc tình giữa hai người, và cứ như
vậy, cô đã học được cách tự hài lòng với sự cô độc mà nghề nghiệp của cô
chẳng có cách gì cải thiện cho khá hơn. Một nghề lúc nào cũng gần gũi với
tử thần, đến mức hủy hoại cô theo từng ngày trôi qua, đồng thời cũng khiến
cô tự dệt nên cho mình vài sợi dây liên hệ vô hình với bệnh nhân dù bản
thân không hề muốn. Những sợi dây liên hệ giúp cho cô đứng vững, vào
những đêm như đêm nay, và đối với cô dường như đó chính là những sợi
dây gắn liền cô với thế giới của con người.
Nhìn bề ngoài, cô là người thành đạt trong cuộc sống. Cô là bác sĩ phẫu
thuật, và chỉ cần bỏ chút thời gian quan tâm tới mình, cô có thể trở nên xinh
đẹp và là một nhân vật nữ quyến rũ trong cuộc sống hằng ngày theo kiểu
Grey’s Anatomy, thân hình bốc lửa và đầu óc sexy. Nhưng cô lại không
giống như vậy…
Một lần nữa cô nhìn màn hình điện thoại. Vẫn chẳng có đèn đỏ nhấp
nháy.
Mà sao cô không tự mình gọi nhỉ?
Sao cô không thử chấp nhận rủi ro tỏ ra mình yếu đuối trước mặt một
người đàn ông? Trước kia cô đã từng thử, hồi đó cách đây lâu lắm rồi, và
sau lần đó cô trở nên tả tơi, vô vị, trơ trụi như mặt đất sau cơn đại hỏa hoạn.
Cô đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để mình rơi vào cảnh ấy nữa, song
càng thêm tuổi cô càng hiểu ra rằng nếu như con người ta có thể dần dịu đi
cảm giác ăn năn, song lại chẳng hề dễ dàng xóa đi sự nuối tiếc.