- Hai bạn cần phải gặp một người.
- Không! Martin từ chối, chúng tôi phải biết chúng ta đang ở đâu trước
đã.
Archie nhún vai, rồi nói một cách thản nhiên:
- Trong cơn hôn mê.
***
Martin, Archibald và Lizzie đẩy cánh cửa ghi dòng chữ “Nơi Cầu
Nguyện” của sân bay. Nơi này có một chiếc bàn đón tiếp và nhiều phòng
nhỏ được dùng làm nơi cầu nguyện dành cho những tôn giáo phổ biến: một
nhà thờ Thiên Chúa giáo, một giáo đường Do Thái, một nhà thờ Hồi giáo,
một ngôi đền Phật giáo và Thần đạo.
Nơi này do cha Shake Powell, đức cha tuyên úy của sân bay, quản lý:
một ông cha cao lớn da đen, đồ sộ như một đô vật, đi giày Nike Air, mặc
chiếc quần rộng thùng thình, một chiếc áo khoác có mũ và áo phông in
dòng chữ Yes we can với hình ảnh Obama.
Shake Powell chào đón những vị khách trong văn phòng của mình, một
căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng ngay ngắn, trông xuống các đường băng.
Mặc dù bận ngập đầu, đức cha vẫn sẵn lòng giải đáp mọi câu hỏi của những
người mới vào. Ông mời họ uống cà phê rồi không để họ kịp hỏi, ông kể
cho họ nghe câu chuyện của mình.
Là người New York, cha Powell đến thăm người anh trai ở San
Francisco và đã bị đâm một dao từ phía sau, cách đây mười tháng, trong lúc
đức cha đang can ngăn một cuộc ẩu đả giữa hai người vô gia cư. Khi đến
Khu vực xuất phát, cha đã được đức cha tiền nhiệm của sân bay đào tạo
trước khi Người rời nơi này về vùng trời khác.
Công việc cuốn hút cha. Theo lời đức cha, ở nơi này, Chúa hiện diện
khắp nơi: trong kiến trúc, trong ánh sáng, trong những bảng biển chỉ đường
lên trời. Đôi khi, cha còn có dịp cử hành vài đám cưới hoặc lễ rửa tội.