- Đừng mất công tìm lối ra, chàng trai. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi.
Martin quay đầu lại.
Khuôn mặt vô cảm và đôi mắt sắc bén, Archibald đang nhả ra một bụm
khói với điếu xì gà Habano. Rõ ràng, sân bay không phải là một nơi cấm
hút thuốc. Vậy ra điều đó đúng thật, chính Đức Chúa Trời cũng là một
người hút xì gà... Có lẽ mắc phải căn bệnh ung thư sau khi chết sẽ ít nghiêm
trọng hơn khi còn sống ...
- Tất cả là tại ông, Martin đưa ngón trỏ lên chỉ vào hắn như buộc tội.
- Cậu cũng có lỗi như tôi, Archie nhấn mạnh. Nếu cậu không cố chứng
tỏ mình hơn người, giờ này chúng ta vẫn còn đang ở trên đó.
Archibald cảm thấy khỏe khoắn. Sự mệt mỏi, đau đớn và cảm giác buồn
nôn do căn bệnh gây ra đã biến mất như thể có phép màu.
- Ông đã giết chết cả hai chúng ta, Martin phẫn nộ. Chính do sự kiêu
mạn quá trớn của ông!
- Nếu nói về kiêu mạn, tôi nghĩ cậu cũng xứng đáng là một chuyên gia,
cậu bé ạ.
- Ông thôi ngay cái kiểu coi tôi là một cậu bé như vậy đi!
- Cậu nói đúng. Xin lỗi cậu, cậu bé. Thế nhưng, cậu đã nhầm ở một
điểm, khi cậu khăng khăng nói rằng chúng ta đã chết.
- Ông hãy thử suy nghĩ hai giây đi: chúng ta đã lao thẳng từ độ cao 70
mét xuống mặt nước băng giá. Ông thử tưởng tượng hậu quả sẽ thê thảm
thế nào.
- Đúng vậy, Archibald nhăn mặt thừa nhận, nhưng không phải vì vậy mà
chúng ta đã chết. Ít nhất là vẫn chưa.
- Được, tốt lắm, vậy thì chúng ta đang ở đâu?
- Đúng thế, chúng ta đang ở đâu đây? Lizzie cũng hỏi.
Archibald mỉm cười với cô bé và rồi bằng cử chỉ vẫy tay, hắn ra hiệu
cho hai người đi theo hắn.