Hắn gọi một ly và ngắm nghía, vẻ hài lòng, thứ chất lỏng quý giá màu
hổ phách.
- Cứ để luôn chai rượu trên bàn, cậu bé! hắn tuyên bố với nhân viên
quầy bar.
Martin liếc mắt quan sát hắn. Lúc này, Archie đang hít hà ly rượu của
mình với vẻ hào hứng không hề che giấu, thưởng thức mùi hương caramel,
sô cô la, đào và quế. Sau đó, hắn nhấp một hớp rượu và khoan khoái tận
hưởng những hương vị tinh tế.
Hắn rót thêm một ly, đưa cho Martin:
- Hãy thử một nhấp xem, chàng trai! Cậu sẽ thấy, nó khác hẳn cái thứ
nước có ga của cậu.
Martin thở dài, nhưng Archibald đã khơi dậy sự tò mò của anh.
Đến lượt mình, anh nhấp một ngụm whisky và, cho dù chẳng phải một
chuyên gia, anh vẫn bị cám dỗ bởi những hương vị hòa quyện của thứ rượu
mạnh này.
- Thế nào? Cậu thấy sao?
- Đúng là xé họng! Martin thừa nhận và uống một hơi cạn ly scotch.
- Cậu có biết tôi bắt đầu thấy thích cậu không! Thôi nào, giờ thì chúng
ta sẽ tìm chỗ nào yên tĩnh mà ngồi, hắn vừa đề nghị vừa mang chai
Glenfiddich đi.
Martin do dự không muốn theo. Anh căm hận Archibald ghê gớm,
nhưng anh lại không có đủ can đảm ngồi một mình suốt những giờ cuối
cùng này. Và việc ngồi cùng với kẻ thù truyền kiếp vừa khiến anh hài lòng
lại vừa làm anh khó chịu.
Hai người đàn ông ngồi xuống chiếc trường kỷ bọc da, đặt quanh một
chiếc bàn thấp bằng gỗ keo và gỗ xoài đánh verni.
Với nội thất sang trọng, khung cảnh nơi này nhuốm vẻ “câu lạc bộ dành
cho các quý ông”, theo kiểu “thời xa xưa”, nơi những người đàn ông