3
Huynh đệ cô độc
Có hai loại người. Những người sống,
vui đùa rồi chết. Và những người chẳng bao
giờ làm gì khác ngoài việc giữ thăng bằng
giữa hai bờ vực trong cuộc sống. Có những
diễn viên. Và những nghệ sĩ đi trên dây.
Maxence FERMINE
Martin lại châm một điếu thuốc nữa mà vẫn không thể nào trấn tĩnh nổi.
Lần này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Báo động lẽ ra phải kêu từ cách
đây một phút rồi.
Từ tận đáy lòng, chàng trai trẻ không cảm thấy khó chịu. Chẳng phải đó
chính là điều anh vẫn thầm mong sao: một mình tóm cổ Archibald, chẳng
cần sự giúp đỡ của đám bảo vệ hay cảnh sát tư pháp, để có một pha mặt đối
mặt không cần ai chứng kiến?
Martin biết rằng rất nhiều đồng nghiệp của anh vẫn ngưỡng mộ các “phi
vụ” của Archibald và cảm thấy hãnh diện khi theo đuổi một tên tội phạm
như hắn. Đúng là McLean không phải tên trộm thông thường. Từ hai mươi
lăm năm nay, hắn đã khiến giám đốc tất cả các bảo tàng toát mồ hôi lạnh và
giễu cợt tất cả cảnh sát trên thế giới. Là kẻ ghiền những phi vụ đẹp, hắn đã
biến nghề trộm cắp thành một nghệ thuật và thể hiện biệt tài cùng sự độc
đáo trong mọi vụ trộm của mình. Không bao giờ hắn phải dùng vũ lực,
chẳng hề nổ một phát súng nào và cũng không hề làm rơi một giọt máu. Với
vũ khí duy nhất là sự liều lĩnh và ranh mãnh, hắn không hề ngại cuỗm báu
vật từ tay những nhân vật nguy hiểm nhất - từ tên trùm mafia Oleg
Mordhorov cho đến gã công tước trùm buôn ma túy Carlos Orteg -, bất
chấp cả việc bị mafia Nga truy lùng hay bị các ông trùm Nam Mỹ treo giải
cho ai lấy được đầu hắn. Martin thường tỏ ra bức xúc về cách giới truyền