khung cảnh. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng ban đêm, các bảo tàng có thể lấy lại
được sức sống của chúng, trong sự bình yên và bóng tối, tránh xa tiếng ồn
ào của đám đông và những ánh đèn máy ảnh của khách du lịch. Vì quá
muốn phô ra vẻ đẹp của các tác phẩm, chẳng phải người ta đang dần làm
mất đi vẻ tự nhiên của chúng và rốt cuộc sẽ phá hủy chúng hay sao? Giờ
đây, mỗi năm, một bức tranh phải hứng lượng ánh sáng có lẽ bằng đến năm
mươi năm của thời xưa! Bị soi chiếu nhiều như vậy, dần dần chúng sẽ mất
độ bóng, cạn kiệt sức sống và giảm tuổi thọ.
Hắn tiến vào gian đầu tiên, dành cho Paul Cézanne. Từ hơn hai mươi
năm nay, Archibald đã “ghé thăm” hàng chục bảo tàng và có trong tay một
số kiệt tác vĩ đại nhất; thế nhưng lần nào hắn cũng đều có cùng một cảm
xúc, đều rùng mình trước tài năng thiên bẩm của họa sĩ. Một số tác phẩm
đẹp nhất của Cézanne nằm trong gian phòng này: Những người tắm, Những
tay chơi bài, Ngọn núi Sainte-Victoire…
Tên trộm phải cố dứt ra khỏi phút chiêm ngưỡng mê say. Hắn lôi từ
trong thắt lưng ra một sợi dây mảnh bằng titan và gắn chặt nó vào bức
tường ngăn cách gian phòng này với gian bên cạnh.
Bởi Archibald không đến vì Paul Cézanne…
***
Martin lấy gót giày di nát đót thuốc lá trước khi chui lại vào trong xe.
Đây không phải là lúc lộ mình. Nếu sau mười năm làm việc anh rút ra được
điều gì, thì đó là đến tên tội phạm thiên tài nhất rồi cũng sẽ mắc lỗi. Đó là
bản tính tự nhiên của con người: sớm hay muộn, sự tự tin cũng sẽ khiến
người ta lơ là và sự lơ là đó sẽ khiến họ phạm sai lầm - dù là nhỏ nhất - và
chỉ cần thế thôi cũng đủ để bị tóm gọn. Và điều tối thiểu có thể nói được là
trong những tháng gần đây Archibald đã liên tục tiến hành những phi vụ
động trời, thực hiện một chuỗi những vụ trộm chưa từng thấy trong thế giới
nghệ thuật: ngoài một số báu vật khác, có thể kể đến bức Vũ điệu của
Matisse ở bảo tàng Ermitage tại Saint- Petersbourg, những bản thảo giao
hưởng viết tay vô giá của Mozart tại Thư viện Morgan ở New York, một