Khi tìm ra phương thức hành động này của hắn, phản ứng đầu tiên của
Martin là dò lại tất cả các ghi chép của Interpol, song anh không hề tìm thấy
một chút gì giống với những suy luận của mình. Xem ra anh là thanh tra
duy nhất trên thế giới đã nhìn ra mối liên hệ giữa ngày các tác phẩm bị đánh
cắp và ngày mất của các tác giả! Anh cảnh sát trẻ từng phân vân không biết
có nên cảnh báo cấp trên, trung tá Loiseaux, giám đốc OCBC hay không.
Cuối cùng anh quyết định giữ thông tin này cho riêng mình và hành động
đơn lẻ. Do kiêu mạn chăng? Đương nhiên, song đó cũng là do cá tính:
Martin là người cô độc, không thoải mái và kém hiệu quả khi làm việc theo
nhóm. Khả năng tối ưu của anh chỉ có thể phát huy khi anh được làm việc
theo cách của mình. Và đó là cách anh sẽ hành động tối nay, anh sẽ mang
nộp cho OCBC cái đầu của Archibald đặt trên một cái khay. Giống như mọi
lần, trung tá Loiseaux và đồng nghiệp của anh sẽ vội vàng nhận công trạng
về mình, song điều đó không làm Martin quan tâm. Anh chẳng phấn đấu
thành cảnh sát để tìm kiếm danh vọng hay sự thừa nhận.
Anh hạ thấp kính chiếc xe hai chỗ cũ kỹ. Màn đêm thật đáng sợ, đầy đe
dọa và cũng đầy hứa hẹn. Tít trên cao, qua các ô cửa sổ ở mặt tiền bảo tàng,
có thể nhìn loáng thoáng những chiếc đèn chùm mang đậm vẻ cổ xưa.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, một chiếc Omega “Speedmaster”
phiên bản hạn chế, món quà của một cô người yêu cũ đã bặt tăm từ lâu.
Đã sang ngày 29 tháng Bảy được vài tiếng.
Ngày mất của Vincent Van Gogh.
***
- Chào mừng ngày giỗ, Vincent, Archibald nói khi bước vào gian bên
cạnh, trong đó trưng bày một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh:
Giấc ngủ trưa, Chân dung bác sĩ Gachet, Nhà thờ Auvers-sur-Oise…
Hắn tiến sâu vào phòng vài bước và dừng lại trước bức chân dung tự
họa nổi tiếng nhất của họa sĩ. Mờ ảo trong ánh hào quang bí ẩn, bức tranh
có vẻ gì đó ma quái với sắc màu xanh tím và xanh lá lấp lánh trong bóng
tối.