Anh cố tìm cách tự trấn an, siết chặt khẩu súng, nhưng dường như nó
nặng đến cả tấn. Hai tay anh nhớp nháp, và dù các móng tay vẫn bấu chặt
lấy cò súng, khẩu Sig-Sauer vẫn cứ trơn tuột giữa các ngón tay.
- Tối nay, lẽ ra cậu nên báo cho đồng nghiệp tới, gã Scotland đay
nghiến.
Hắn tóm lấy chiếc túi vải đặt dưới chân, như thể đã đến lúc từ biệt, rồi
lôi từ trong túi ra bức chân dung tự họa của Van Gogh và huơ cao ngoài
khoảng không.
- Hoặc bức tranh hoặc tôi! hắn cảnh báo và làm điệu bộ như sắp quẳng
bức tranh xuống sông.
Martin thấy nỗi hoảng sợ dâng lên. Đôi mắt anh dán chặt vào bức tranh,
màu xanh thẫm trên đó gần như trở nên thôi miên.
Có điều gì đó không ổn. Theo anh biết, Archibald là một kẻ sành sỏi,
một nhà duy mỹ thực thụ. Chẳng phải là loại người mạo hiểm phá hủy một
bức tranh như thế, cho dù với mục đích thoát thân. Đúng là năm ngoái hắn
đã làm một phi vụ động trời khi phá hỏng cuộc triển lãm gây tranh cãi của
Jeff Koons tại lâu đài Versailles. Quả bom tự chế mà hắn đặt trong một con
tôm hùm khổng lồ treo ở một trong những phòng triển lãm đã phá nát tác
phẩm điêu khắc của nghệ sĩ đương đại này. Nhưng Jeff Koons không phải
Vincent Van Gogh…
- Đừng làm điều ngu ngốc, McLean!
- Lựa chọn không dễ dàng, phải không?
- Ông sẽ không bao giờ dám! Martin thách thức. Tôi biết ông rõ hơn ông
tưởng đấy.
- Nếu vậy thì… hasta la vista
, con trai! Archibald hét lên và dùng hết
sức ném bức tranh xuống dòng nước đen ngòm.
Quá hoảng hốt, Martin trèo lên thành lan can đua ra giữa hai nhịp cầu.
Trời gió to, sông Seine dậy sóng không khác gì biển động. Martin lúc nào
cũng ghét bơi, anh không hề đặt chân tới bể bơi từ sau hồi thi tuyển lên bậc