hài hòa, loáng thoáng những vết đen do kem hóa trang. Mọi biểu hiện ở hắn
chẳng có chút gì là sợ hãi hay bất ngờ cả. Ngược lại, tất cả đều toát lên vẻ
thích thú và thản nhiên.
- Chào Martin, trời đêm đẹp quá, phải không?
Viên cảnh sát trẻ thấy máu trong người đông cứng lại…
Khỉ thật, sao hắn biết được tên mình?
…song anh vẫn cố không để lộ vẻ ngạc nhiên.
- Im miệng lại và đặt túi xuống đất!
Archibald thả chiếc túi rơi xuống chân. Martin nhận thấy trên nắp túi
chiếc phù hiệu của Không Lực Hoàng Gia, thuộc không quân Anh.
- Nếu cậu thực sự muốn bắt tôi thì cậu đã phải hành động khi còn ở cổng
bảo tàng, Martin ạ.
Làm sao hắn biết được…
- Cậu đã có được vận may nhưng lại bỏ lỡ mất, tên trộm kết luận.
Hắn có giọng nói trầm và pha âm sắc xứ Scotland, với âm r hơi rung
nhẹ. Martin nghĩ tới giọng nói của Sean Connery, người vẫn hãnh diện giữ
lại giọng nói của cố quốc bất kể nhân vật mà ông vào vai thuộc quốc tịch
nào.
- Giơ hai tay ra! Martin quát lên và lôi một đôi còng tay từ trong túi áo
khoác ra.
Lần này thì gã Scotland không tuân theo anh.
- Cậu chỉ phạm một sai lầm duy nhất, nhưng lại là sai lầm lớn nhất: cậu
đã chọn đường thua trong khi lẽ ra cậu đã thắng. Lưỡng lự luôn là sai lầm
chết người…
Martin đứng sững trước sự hoán vai quá bất ngờ này. Archibald vẫn tiếp
tục: