cách nào khác ngoài việc buộc phải lộ liễu bước theo hắn trên cùng vỉa hè.
Với những ban công hình bán nguyệt và hàng trăm gương mặt các vị
thần tô điểm dưới gờ cầu, cây cầu cổ kính nhất Paris cũng là cây cầu tráng
lệ nhất. Mười hai nhịp của nó bắc qua cả hai nhánh sông Seine, vẽ thành
một đường vòng cung duyên dáng bị ngắt giữa chừng và chỗ võng xuống
tiếp nối với mặt đất trên đảo Cité.
Trên cầu vắng vẻ kỳ lạ, dường như gió mạnh đã thổi bay tất cả. Đúng
như một con tắc kè, Archibald đã lấy lại vẻ dẻo dai và bền bỉ trước đó.
Bước đi của hắn chẳng còn vẻ gì giống với người đi xe đạp bình thản mà
Martin vẫn bám theo cho tới đây. Chỉ trong vài giây, hắn đã băng qua những
ban công hình bán nguyệt trên hai nhịp cầu đầu tiên.
Miệng thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi, cánh tay mang súng để
ngang người, nòng súng chĩa xuống mặt đất, bước chạy của viên cảnh sát
trẻ đã có phần loạng choạng. Có thể có một chiếc ô tô đang đợi hắn phía
bên kia cầu. Có thể đồng bọn của hắn sẽ xuất hiện để tiếp sức cho hắn. Lần
này, nguy cơ để vuột mất Archibald trở nên quá rõ ràng nếu cứ tiếp tục đeo
bám thế này. Martin tháo chốt an toàn của khẩu súng, kéo cần lên đạn rồi
bất thình lình quát to:
- Cảnh sát đây, đứng lại!
Tên trộm đột ngột bước chậm lại.
- Dừng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng! Martin quát tiếp để tận dụng hiệu
ứng bất ngờ.
Lần này Archibald khựng hẳn lại.
- Xòe tay ra và từ từ quay lại!
Không để nhắc thêm, Archibald thi hành và lần đầu tiên Martin được
nhìn kỹ nét mặt tên trộm.
Archibald là một gã khoảng sáu mươi tuổi, còn tráng kiện. Mái tóc nâu
hơi bạc và bộ râu quai nón cắt ngắn óng ánh trong đêm. Đôi mắt xanh của
hắn rất sáng, gần như đang cười làm bừng sáng khuôn mặt với những nét