làm việc ở Orfèvres. Bên phải họ là Charles Rivière, giám đốc bảo tàng
Orsay.
- …một mớ bất tài vô dụng!
Cả ba người đàn ông vẻ mặt tiu nghỉu và không ai dám đương đầu với
bà Bộ trưởng. Để lên được đến địa vị ngày nay, họ đều phải học nói những
câu nịnh nọt hoa mỹ và cũng đã học được cách chôn chặt những lời sỉ nhục
mà không hề nhíu mày.
- Thôi! Các anh hãy nhúc nhích đi và tìm ngay về cho tôi cái của nợ…
- Cái bức tranh của nợ ấy đang ở đây, thưa bà, Martin vừa nói vừa tiến
về phía bà.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Đứng giữa phòng, anh giơ bức chân dung tự họa lên ngang đầu đúng
như Archibald đã làm trên cầu.
Sững sờ, bà Bộ trưởng nhìn anh chằm chằm, lông mày nhíu lại.
- Cậu là ai? cuối cùng bà ta cũng hỏi.
- Đại úy Martin Beaumont, thuộc OCBC.
Chưa dứt lời thì Charles Rivière đã vội vàng bước tới giật bức tranh ra
khỏi tay anh.
Quyết định sẽ thành thật, Martin bắt đầu tường thuật đầy đủ mọi
chuyện, anh kể lại đã phát hiện được quy tắc hành động của McLean như
thế nào, phát hiện đó khiến anh tới theo dõi trước cổng bảo tàng, hy vọng sẽ
tóm được tên tội phạm trong lúc hắn đang hành động. Viên cảnh sát trẻ
không hề ngây thơ, anh không mong nhận được những lời tán tụng: anh đã
không thành công trong việc bắt giữ Archibald, nhưng đây là lần đầu tiên
tên trộm chịu thất bại.
Sau khi anh kết thúc bản tường trình, bầu không khí như ngưng lại. Bà
Bộ trưởng nhìn ông Loiseaux, để lấy lại vị thế, ông này chẳng biết làm gì
khác, đành cáu um lên: