Như để cảm giác thích thú được trọn vẹn, hắn lôi từ trong túi áo khoác
ra một bình nhỏ ánh bạc đựng một loại whisky của Scotland đã bốn mươi
năm tuổi.
- Chúc sức khỏe, Vincent! hắn vừa nói vừa nhấp một ngụm nước màu
đồng.
Rượu đốt cháy thực quản hắn bằng cảm giác dễ chịu. Cổ họng hắn bừng
lên sự pha trộn của nhiều hương vị: hạnh nhân nướng, sô cô la đen, hạt đậu
khấu…
Rồi hắn tập trung vào lái xe, rời khỏi tỉnh lộ khi tới rừng Bois-Dormant
và bắt vào con đường làng nhỏ. Chạy được vài cây số, hắn tới một trang trại
có tường bao kín xung quanh, nằm ở ranh giới giữa rừng Fontainebleau và
rừng Malesherbes. Nhấn một nút điều khiển từ xa, Archibald mở cánh cửa
điện tử, cho xe tiến vào lối đi vắt ngang khu vườn, tới một ngôi biệt thự
bằng đá tuyệt đẹp có từ thế kỷ 19, dây thường xuân bám chằng chịt và được
bao quanh bởi những cây hạt dẻ trăm tuổi. Tất cả cửa sổ đều đóng kín, song
nơi này không hề bị bỏ hoang: hàng rào được cắt tỉa gọn ghẽ và thảm cỏ
cũng vừa được xén.
Hắn đậu chiếc Aston Martin vào dãy chuồng ngựa cũ được cải tạo lại
thành một nhà kho rộng mênh mông, bên trong có đủ cả xe mô tô địa hình,
một chiếc Jeep quân đội cũ, một chiếc xe lội nước thời tiền chiến, và cả một
chiếc Bugatti cổ đã bị bóc toàn bộ khung. Nhưng phần lớn diện tích bị
chiếm bởi chiếc trực thăng Colibri đời mới nhất, màu nâu đỏ và đen.
Archibald kiểm tra máy móc, xem lại lượng xăng rồi đưa nó ra khỏi nhà
kho bằng một xe kéo dẫn đường. Leo lên khoang lái, hắn đội mũ bảo hiểm
vào, khởi động máy rồi từ từ tăng ga. Hắn đã đậu trực thăng ngược hướng
gió nên bây giờ chỉ việc kéo cần là có thể cho nó cất cánh.
- Mở mắt to ra, Vincent! Chắc chắn ông sẽ mê mẩn cảnh vật khi nhìn từ
trên cao xuống.