- Nếu anh là cảnh sát, chắc anh biết quy trình rồi: để dừng chiếc xe kéo,
cần trả tiền phạt cũng như mọi chi phí liên quan tới việc kéo xe.
Martin nhìn chiếc TT đời 98 cũ kỹ. Bị móc vào các móng sắt của xe
kéo, nó trông thật già nua và thậm chí còn hơn cả thế: cửa xe móp, mui xe
đầy những vết xước… Toàn là dấu tích để lại từ thời anh còn công tác tại
Stups. Bất chấp quy định của luật pháp, anh vẫn thường xuyên dùng xe
riêng để làm việc chứ không dùng những chiếc Citron tồi tàn của ngành
cảnh sát. Phần đuôi chiếc Audi vẫn còn nguyên vết lõm của một viên đạn
lạc, kỷ niệm từ cuộc vây bắt đầy gian nan một tên trùm buôn lậu ma túy. Có
lẽ đã đến lúc phải đổi xe. Chẳng phải anh không muốn, nhưng tài khoản của
anh chẳng còn một đồng nào.
- Được rồi, tôi sẽ trả tiền phạt, Martin thở dài.
Anh lục tìm trong túi áo gió nhưng chẳng thấy ví đâu, anh đã để nó cùng
với áo khoác của mình lại trong phòng trực của đội Đường sông.
Miễn cưỡng, anh điền vào tờ phiếu mô tả tình trạng xe mà viên cảnh sát
chìa ra cho anh và nhìn chiếc xe kéo đi xa dần.
Anh lộn ngược túi áo ra: chẳng có lấy một euro nào để đi taxi hay mua
vé tàu điện ngầm. Kệ xác, một chuyến đi bộ buổi sáng xuyên qua Paris
cũng chẳng đến nỗi nào.
Có những ngày như thế đấy…
Chiếc Colibri bay ngang qua vùng đồng quê Normandie.
Chiếc trực thăng có một khoang lái rất rộng khiến cho chuyến bay vô
cùng thoải mái, tiện nghi và có một tầm nhìn ngoạn mục. Hơn nữa, thiết bị
giảm thanh giúp cho nó bay khá êm.
Archibald bật chế độ lái tự động và nhấp thêm một ngụm whisky nữa.
Hắn nhắm mắt lại để đắm mình trong hương vị rượu. Như thế không được
tỉnh táo cho lắm, song đằng nào cuộc sống của hắn cũng chẳng có được
mấy khi tỉnh táo, thế nên…