Đức. Vẻ sang trọng của nơi này khiến Martin cám cảnh nghĩ tới đời công
chức nhỏ mọn của mình, chẳng thể nào mua nổi một chiếc ô tô mới, chẳng
thể nắm bắt cơ hội của mình khi nó vụt đến.
Ngã tư Vavin, đại lộ Montparnasse. Bức tượng Balzac do Rodin tạc
được khoác một chiếc áo thầy tu trông uy nghi và mang vẻ hơi ma quái.
Martin nghĩ đến tương lai sự nghiệp của mình, đang bị đe dọa bởi thất bại
đêm qua. Chắc là anh cũng sẽ chẳng mất chức, song sáu tháng sắp tới sẽ
đầy khó khăn. Có thể Loiseaux sẽ cho anh ngồi trên ghế dự bị bằng cách
gửi anh sang làm cố vấn cho Bộ Văn hóa, cách ly anh khỏi mặt trận và hành
động.
Quận XIV, tòa nhà phía trước của Quỹ Cartier. Mặt tiền bằng kính hoàn
toàn trong suốt để lộ một khu vườn rộng mênh mông bên trong, nơi có hàng
trăm loại cây cỏ tươi tốt suốt bốn mùa trước sự chiêm ngưỡng của khách
qua đường. Song sáng nay, Martin chẳng có tâm trí nào mà quan sát cây cỏ.
Anh chẳng thể nào dứt ra khỏi ký ức về Archibald. Anh đã quan sát từng cử
chỉ nhỏ nhất của hắn, theo dõi từng điệu lên xuống giọng nhỏ nhất, cố gắng
tìm kiếm một sự thật ẩn giấu đâu đó, một đầu mối lý giải. Anh vẫn còn nhớ
vẻ tự tin toát ra từ người hắn, nhớ ánh mắt của hắn, nhớ cái khả năng hắn có
thể đọc được ý nghĩ của anh. Archibald chẳng hề giống như anh tưởng
tượng. Chỉ đối mặt có ba phút thôi, anh đã hiểu được về hắn nhiều hơn cả
bốn năm điều tra. Giờ anh đã biết tuổi tác và khuôn mặt hắn. Anh cũng tin
rằng tất cả những vụ trộm này đều có một ý nghĩa nào đó. Tiền không phải
là động cơ chính thúc đẩy Archibald, anh chắc chắn điều này. Còn có điều
gì đó bí ẩn hơn và cũng riêng tư hơn.
Quảng trường Denfert-Rochereau, xe cộ bắt đầu đi lại dày đặc. Gần dãy
nhà bên trái, vài khách du lịch Nhật Bản đã bắt đầu xếp hàng để thăm quan
nghĩa trang dưới lòng đất, để rùng mình trong lúc đi dọc những đường hầm
dưới lòng đất, nơi lưu giữ hàng triệu bộ hài cốt của người dân Paris, những
“cư dân” cũ của nghĩa trang Những người vô tội.