làm ra vẻ tình cờ gặp bà, ở một nơi mà bà thường đến. Cần phải tìm xem
chỗ nào là thuận lợi.
Lauren suy nghĩ một lát.
- Sáng nào mẹ em cũng dẫn chó đi dạo ở khu Marina – cô nói.
- Vậy à, nhưng thế thì anh cũng cần một con chó để dẫn đi dạo.
- Tại sao ?
- Tại vì nếu anh đi với một sợi dây không buộc vào cổ con chó nào cả, anh
có thể mất tín nhiệm ngay lập tức.
- Anh chỉ cần đi dạo bộ ở Marina mà thôi.
Cô cho là ý này khá hấp dẫn. Anh chỉ việc đi bộ dọc khu Marina, vào giờ
dạo chơi cuả Kali, mềm lòng trước con chó, vuốt ve nó và cứ thế mà bắt
chuyện với mẹ Lauren. Arthur đồng ý thử một phen xem sao, anh sẽ ra chỗ
đó vào ngày mai. sáng sớm, Arthur dậy, mặc một chiếc quần vải thô và áo
chui cổ. Trước khi ra đi, anh yêu cầu Lauren ôm anh thật chặt.
- Anh làm sao vậy ? cô nói, vẻ ngượng ngùng.
- Chả sao cả, anh không có thời gian giải thích cho em, làm như vậy là để
cho con chó đấy.
Cô thực hiện, áp đầu lên vai anh và thở dài. “ Tốt lắm rồi,- anh vừa nói
bằng một giọng bí ẩn vừa rời khỏi cô – anh biến đây kẻo lỡ không gặp được
mẹ em mất.” Anh không đứng lại để chào tạm biệt cô, mà lao vọt ra khỏi
nhà. Cửa khép lại và Lauren vừa nhún vai vừa thở dài : “ Anh ấy ôm mình
là vì con chó”.