- Vậy à ?- Bà Kline nói, tim đập thình thịch.
Con chó ngồi dưới chân Arthur và lại vừa sủa ăng ẳng vừa chìa chân ra cho
anh.
“ Kali !- Mẹ Lauren gọi - Để cho ông này được yên.”
Arthur giơ tay ra và tự giới thiệu, bà Kline do dự rồi cũng chìa tay ra. Bà
cho rằng thái độ của con chó thật là không hiểu được và xin lỗi vì nó dám tỏ
ra thân thiện như vậy.
- Không sao đâu, tôi rất yêu súc vật và con chó này thì rất dễ thương.
- Nhưng thường ngày nó chỉ thích thui thủi một mình, vậy mà nó lại có vẻ
thực sự quen biết anh.
- Tôi luôn luôn thu hút lũ chó, tôi cho rằng chúng cảm thấy được là ai yêu
chúng. Con chó này có cái đầu xinh thật.
- Đó là một con chó lai, một nửa là giống chó săn êpahơn, một nửa là giống
chó labrađô.
- Sao nó lại giống con chó của Lauren đến thế cơ chứ.
Bà Kline gần như bị chóng mặt, nét mặt của bà nhăn lại.
- Bà có khoẻ không, thưa bà ? – Arthur vừa hỏi vừa cầm lấy tay bà.
- Anh biết con gái tôi à ?
- Vâng, biết rất rõ, chúng tôi khá thân nhau.