Mẹ đã dạy cậu biết thích cà phê, vị của nó và đặc biệt là mùi thơm của nó.
- Con dễ chịu chứ, Arthur của mẹ ?
- Vâng.
- Vậy thì con hãy mở to mắt và nhìn xung quanh con. Không nên để những
kỷ niệm đẹp tàn phai đi. Con hãy thấu suốt những sắc màu và chất liệu. Đó
sẽ là ngọn nguồn của thị hiếu của con và của những nỗi nhớ nhung khi nào
con đã nên người.
- Nhưng con vẫn là người đấy chứ !
- Mẹ muốn nói là khi con thành người lớn.
- Trẻ con chúng con thì khác lắm hay sao ?
- Ừ ! Người lớn cũng có những nỗi lo âu mà trẻ con không biết đến, con
muốn gọi đó là nỗi sợ cũng được.
- Mẹ sợ cái gì ?
Mẹ giải thích cho cậu là người lớn sợ đủ thứ, sợ già, sợ chết, sợ cái mà họ
không trải qua, sợ bệnh tật, đôi khi sợ cả cái nhìn của trẻ con, sợ bị phán
xét.
- Con có biết tại sao mẹ con mình lại tâm đầu ý hợp đến thế không ? tại vì
mẹ không nói dối con, tại vì mẹ nói với con như với một người lớn, tại vì
mẹ không sợ. mẹ tin tưởng con. Những người lớn sợ là vì họ không biết
tính đến những tình huống. Đó chính là điều mà mẹ đang dạy con. Chúng ta
đang tận hưởng một khoảnh khắc dễ chịu được tạo nên bằng một loạt các