Chương 11
Xe ôtô chạy nốt những phút cuối cùng của cái đêm dài ấy, đèn pha rọi
sáng những vệt màu da cam và trắng xen kẽ nhau giữa từng chỗ ngoặt lượn
theo vết lõm cuả vách đá và từng đoạn đường thẳng chạy dọc một đầm lầy
hay một bãi biển vắng tanh. Lauren thiu thiu ngủ, Paul lặng lẽ lái xe, tập
trung vào đường và chìm trong những suy nghĩ của mình. Arthur lợi dụng
khoảnh khắc yên tĩnh này để kín đáo lấy từ túi ra bức thư mà anh đã nhét
vào đó khi lấy chùm chìa khoá dài và to trong tủ tài liệu ở nhà anh.
Khi anh bóc thư, một mùi hương đầy kỉ niệm toả ra, đó là hỗn hợp của hai
thứ tinh dầu mà mẹ anh pha trộn trong chiếc bình con bằng pha lê màu vàng
có nút bằng bạc mờ. Hương thơm thoát từ phong bì đem theo ra cả những kỉ
niệm về mẹ anh. Arthur rút thư từ phong bì và mở nó ra một cách cẩn thận.
Arthur của mẹ,
Nếu con đọc những dòng này có nghĩa là cuối cùng con đã quyết định lên
đường về Carmel. Mẹ rất tò mò muốn biết bây giờ con bao nhiêu tuổi. Con
có trong tay những chiếc chìa khoá của ngôi nhà mà ở đó mẹ con mình đã
sống cùng nhau những năm thật đẹp. Mẹ biết rằng con không trở về đây
ngay lập tức, rằng con sẽ đợi đến lúc cảm thấy mình sẵn sàng đánh thức
ngôi nhà này dậy.
Arthur của mẹ, con sắp bước qua cánh cửa mà tiếng động của nó đối với mẹ
thân thuộc biết bao. Con sẽ đi khắp từng gian phòng chứa đầy những niềm
tiếc nhớ. Con sẽ lần lượt mở từng cánh cửa chớp để cho ùa vào những tia
nắng mặt trời mà mẹ sẽ thiếu biết chừng nào. Con hãy trở ra vườn hoa
hồng, hãy nhẹ nhàng đến bên những đoá hoa. Trong suốt thời gian này, hẳn
là chúng đã biến thành hoa dại.
Con cũng sẽ đi xuống phòng làm việc của mẹ, con sẽ ngồi vào đó. Trong tủ