Chương 13
Ngôi nhà hồi sinh dần dần. Giống như những bức tranh mà khi tô màu
lũ trẻ cố gắng để khỏi tô vượt ra ngoài đường viền, Arthur và Lauren bước
vào từng căn phòng một, mở những cánh cửa sổ, gỡ bỏ vải bọc khỏi đồ đạc,
lau bụi, đánh bóng, và mở hết cái tủ này đến cái tủ khác. Và dần dần những
kỉ niệm của ngôi nhà biến đổi thành những khoảnh khắc hiện tại. Cuộc sống
lấy lại những quyền lực của nó. Ngày thứ năm ấy bầu trời u ám và đại
dương dường như muốn đập vỡ những mỏm đá chắn đường nó ở phía dưới
khu vườn. Vào cuối ngày, Lauren đến ngồi dứơi mái hiên và chiêm ngưỡng
cảnh tượng. Nước biến thành màu xám, cuốn đo những đám rong rêu quện
lẫn những búi gai. Bầu trời chuyển thành màu tím rồi đen hẳn. Lauren vui
sướng, cô thích lúc thiên nhiên quyết định nổi cơn thịnh nộ. Arthur vừa dọn
dẹp xong phòng khách nhỏ, thư viện và phòng làm việc của mẹ anh. Ngày
mai, họ sẽ tấn công đến tầng trên và ba phòng ngủ ở đó.
Anh ngồi lên trên những chiếc đệm đặt trên bệ cửa kính và nhìn Lauren.
- Em biết không, từ lúc ăn trưa đến giờ em đã thay đổi trang phục đến
chín lần rồi đấy.
- Em biết, đó là quyển tạp chí mà anh mua, em không quyết định nổi
nữa, em thấy cái nào cũng hết ý.
- Cái cách mua hàng của em có thể làm tất cả phụ nữ trên trái đất đều
mơ ước.
- Khoan đã anh còn chưa xem tờ phụ ở giữa!
- Tờ phụ ở giữa nói gì?
- Chẳng nói gì hết, Đó là trang đặc biệt về đồ lót phụ nữ.
Arthur được dự một cuộc trình diễn mốt khiêu gợi nhất một người đàn
ông có thể được hưởng. Lát sau, trong sự âu yếm của tình yêu viên mãn, cơ
thể và tâm hồn dịu lại, họ nằm trong bóng tối nhìn ra biển. Cuối cùng họ
ngủ thiếp đi trong tiếng ru của những đợt sóng vỗ bờ.
Pilguez đến nơi khi đêm xuống. Ông vào khách sạn Carmel Valley Inn.
Cô nhân viên đón tiếp trao cho ông chìa khoá một căn phòng rộng đối diện
biển. Căn phòng nằm trong một ngôi nhà gỗ, trên phần cao của một công