Chương 5
Arthur ra khỏi ôtô và bấm hai hồi chuông ngắn gọn. Một phụ nữ nhỏ bé,
cặp mắt đóng khung trong cái kính gọng đồi mồi ra mở cửa cho anh. Cô ta
hé cửa và hỏi anh muốn gì. Anh xoay xở bằng mức tốt nhất mà anh có thể
với câu chuyện của mình. Cô y tá cho anh biết rằng ở đây có nội quy thì hẳn
để thi hành nó, anh chỉ có việc trở lại đây ngày mai thôi, và hoãn chuyến đi
của anh lại.
Arthur van xin, viện cớ là ngoại lệ củng cố cho nguyên tắc. Đến lúc anh đã
sẵn sàng đầu hàng, trong lòng ngán ngẩm, thì thấy cô y tá có vẻ nao núng,
nhìn đồng hồ rồi rốt cục nói với anh. “ Tôi phải đi một vòng thăm bệnh
nhân đây, anh đi theo tôi, tuyệt đối không làm ồn, không đụng chạm vào
đâu hết và mười lăm phút sau thì anh đi khỏi đây”. Anh cầm tay cô y tá lên
hôn để tỏ lòng cám ơn. “Ở Mêhicô, tất cả các anh đều như vậy à ?”, cô y tá
hỏi, miệng thoáng một nụ cười. Cô để cho anh vào bên trong và bảo anh đi
theo cô. Họ ra thang máy và đi thẳng lên tầng năm.
- Tôi đưa anh vào phòng, tôi tiếp tục đi thăm bệnh nhân rồi sẽ qua đây đón
anh. Anh đừng động vào gì hết.
Cô y tá đẩy cửa phòng số 505, căn phòng mờ mờ tối. Một phụ nữ nằm trên
giường, người được rọi sáng bằng một ngọn đèn đêm, có vẻ như đang chìm
trong một giấc ngủ sâu. Từ cửa ra vào, Arthur không thể nào phân biệt được
những đường nét trên khuôn mặt đang ngủ ấy. Cô y tá hạ giọng :
- Tôi để cửa mở, anh vào đi, cô ấy không tỉnh dậy đâu, nhưng phải chú ý
đối với những điều nói bên cạnh cô ấy đấy, người ta không bao giờ biết rõ
về những bệnh nhân hôn mê cả. Ít ra thì đó là điều mà các bác sĩ nói, tôi thì
tôi nói khác cơ.