chia sẻ với anh những điều ngờ vực và những nỗi khiếp sợ của cô : điều bí
ẩn này sẽ kéo dài bao lâu ? Cô có thể sống lại dù chỉ vài ngày cuộc sống của
một phụ nữ bình thường, tự đi được bằng đôi chân của mình, ôm trong vòng
tay mình những người mà mình yêu thương ? Cô đã dành bao nhiêu năm
học y để làm gì nếu như mọi chuyện lại kết thúc như thế này? Còn bao
nhiêu ngày nữa thì tim cô thôi đập? Cô nhìn thấy mình chết và sợ đến lạnh
người. “Tôi là một người-ma, Arthur.” Anh hạ mắt xuống để tránh cặp mắt
cô.
- Để chết thì cần phải ra đi, thế nhưng cô vẫn ở đây cơ mà. Lại đây, ta về
thôi, tôi mệt rồi và cô cũng vậy. Tôi đưa cô về.
Anh quàng tay lên vai cô và kéo cô sát lại người mình như để an ủi. Khi
quay lại, anh thấy cô y tá đứng ngay trước mặt, nhìn anh chòng chọc, vẻ
sửng sốt.
- Anh bị chuột rút à ?
- Không, sao vậy ?
- Cánh tay anh giơ lơ lửng lên cao, bàn tay thì nắm chặt, không phải là
chuột rút à ?
Arthur rụt phắt tay khỏi vai Lauren và để lại như thường.
- Chị không thấy cô ấy à ?- anh hỏi cô y tá.
- Tôi không thấy ai cơ ?
- Không ai cả !
- Anh có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đi khỏi đây không, tôi thấy anh