- Arthur rón rén đi vào, Lauren đã đứng cạnh cửa sổ và yêu cầu anh đi lại
chỗ cô :” Lại đây nào, tôi không cắn anh đâu”. Anh không ngừng tự hỏi
không biết mình làm gì ở đây. Anh đến gần bên giường và hạ mắt xuống.
Sự giống nhau trông thật đến bàng hoàng. Cô gái nằm bất động nhợt nhạt
hơn cái phiên bản đang mỉm cười với anh, nhưng ngoài chi tiết này ra thì
các đường nét của họ y hệt nhau. Anh bèn lùi lại một bước.
- Không thể như thế được, cô là chị em sinh đôi với người này à ?
- Anh làm tôi nản quá ! Tôi làm gì có chị với em. Chính tôi đang nằm đó,
chỉ là tôi thôi, anh hãy giúp tôi và hãy cố chấp nhận điều không thể chấp
nhận nổi. Không có cái gì là giả mạo ở đây và anh cũng không mê ngủ đâu.
Arthur, tôi chỉ có mỗi anh, anh phải tin tôi, anh không thể quay lưng lại với
tôi được. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, anh là người duy nhất trên trái đất này
mà tôi có thể nói chuyện cùng kể từ sáu tháng nay, là người duy nhất cảm
thấy được sự hiện diện của tôi nghe được tôi nói
- Tại sao lại là tôi ?
- Làm sao tôi biết được, chính tôi cũng cảm thấy chẳng có chút gì là lôgíc
trong tất cả câu chuyện này.
- “Tất cả câu chuyện này” thật khá là ghê rợn.
- Anh tưởng là tôi không sợ hay sao ?
Gì chứ nỗi sợ thì cô có thừa. Cô nhìn thấy chính cơ thể mình nằm đó như
cây rau héo hắt đi từng ngày một, cô thấy mình nằm đó, nối với ống thoát
tiểu và ống truyền thức ăn. Cô không có một câu trả lời nào cho những câu
hỏi đặt ra và ngày nào cô cũng tự hỏi suốt từ lúc bị tai nạn đến giờ.” Tôi đặt
ra những câu hỏi mà anh không thể ngờ được đâu”. Mắt nhìn buồn bã, cô