được họ đi đâu. Chỉ có những người ở bệnh viện như chúng tôi là biết đến
họ.
- Dù sao đây cũng là một câu chuyện điên rồ. Cô thừa nhận đi. Thật khó mà
chấp nhận được.
- Đúng vậy, nhưng ta sẽ không dừng lại ở đây chỉ vì thế, và mất cả phần
đêm còn lại để lặp đi lặp lại điều này.
- Nếu mà nó còn lại được chút gì chứ, cái đêm của tôi!
- Đậu xe ô tô lại đi, tôi đợi anh trên kia.
Arthur đậu xe ở bên ngoài để khỏi làm hàng xóm thức giấc vì tiếng ồn khi
mở cửa gara. Anh lên cầu thang và vào nhà. Lauren ngồi xếp bằng tròn ở
giữa phòng khách.
- Cô nhắm vào cái đi văng phải không ?
- Không, tôi nhắm vào tấm thảm và tôi rơi đúng vào đây.
- Nói dối, tôi dám chắc là cô nhắm vào đi văng.
- Tôi thì tôi nói với anh là tôi nhắm vào tấm thảm.
- Cô đóng kịch kém lắm.
- Tôi muốn pha cho anh một chén trà nhưng...Anh phải đi ngủ thôi, anh chỉ
còn rất ít thời gian để ngủ.
Anh hỏi cô về hoàn cảnh mà cô gặp tai nạn, cô kể cho anh nghe về sự thất
thường của “mụ già Ănglê”, cái xe Triumph yêu quí của cô, về kỳ nghỉ cuối