tuần đầu mùa hè năm ngoái, dự định ở Carmel và kết thúc ở Union Square.
Cô không biết điều gì đã xảy ra.
- Thế bồ của cô thì sao?
- Bồ của tôi cái gì?
- Lúc ấy cô đi để gặp anh ta phải không ?
- Đặt lai câu hỏi của anh đi – Lauren vừa nói vừa mỉm cười – Câu hỏi của
anh là: “ Cô có bồ không ?”
- Hồi trước cô có bồ không ?- Arthur nói theo.
- Cám ơn về thời quá khứ nhé, còn chuyện ấy thì tôi cũng đã từng có rồi.
- Cô chưa trả lời hẳn vào câu hỏi.
- Thế điều đó có liên quan đến anh à ?
- Không, nói cho cùng thì tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại xen vào đây làm
gì.
Arthur quay gót đi về phía phòng ngủ, anh lại mời Lauren vào ngủ trong
giường, còn để phần anh phòng khách.
Cô cám ơn anh đã tỏ ra ga lăng, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái ở đi
văng. Anh đi ngủ, quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về tất cả những điều mà
buổi tối hôm nay gây ra, ngày mai họ sẽ nói lại chuyện đó sau. Trước khi
khép lại cửa phòng anh chúc cô ngủ ngon, cô xin anh một đặc ân cuối cùng
: “ Anh có vui lòng hôn vào má tôi không ?” Arthur nghiêng đầu, vẻ dò hỏi.
“ Trông anh như một cậu bé mười tuổi ấy, tôi chỉ đề nghị anh hôn vào má
tôi chứ có gì đâu. Đã sáu tháng rồi chẳng có ai hôn tôi cả.” Anh quay lại,