đến gần cô, ôm vai cô và hôn lên hai má cô. Cô dựa đầu vào ngực anh.
Arthur cảm thấy mình lóng ngóng và bối rối. Anh vụng về khép hai cánh
tay lại quanh vòng hông thon thả của cô. Cô dụi má vào vai anh.
- Cám ơn, Arthur, cám ơn anh về tất cả. Anh đi ngủ đi, anh sẽ kiệt sức mất
thôi. Lát nữa tôi sẽ đánh thức anh dậy.
Anh đi vào phòng, cởi áo pull và áo sơ mi ra, ném cái quần dài lên một cái
ghế rồi chui vào trong chăn. Chỉ vài phút sau giấc ngủ đã ập đến với anh.
Khi anh đã ngủ rất say, Lauren đang từ chỗ ngồi ở phòng khách bèn nhắm
mắt lại, tập trung tư tưởng rồi đậu xuống ngồi một cách chênh vênh trên tay
vịn của chiếc ghế bành đối diện giường. Cô nhìn anh ngủ. Gương mặt
Arthur thanh thản, cô nhận thấy cả một nụ cười như của trẻ sơ sinh thấp
thoáng trên môi anh. Cô ngắm anh nhiều phút dài, cho tới khi đến lượt cô bị
giấc ngủ cuốn đi. Đó là lần đầy tiên mà cô ngủ kể từ khi bị tai nạn.
Khi cô tỉnh dậy, vào quãng mười giờ sáng, anh còn ngủ rất say sưa. “ Thôi
chết rồi !”, cô la lên ; cô ngồi sát vào cạnh giường và lay anh thật mạnh.
“Dậy đi, muộn lắm rồi.” Anh quay lại và làu bàu.
- Carol-Ann, đừng lay mạnh thế.
- Niềm nở thật, niềm nở thật, dậy thôi nào, không phải Carol-Ann đâu, và
đã mười giờ năm rồi.
Thoạt đầu Arthur mở mắt từ từ, rồi đột nhiên giương to mắt và ngồi phắt
dậy trên giường.
- Cô ở đây à, vậy ra không phải là mơ ?
- Lẽ ra anh đã có thể tránh để không nói điều này, thật là một câu nói đáng
được mong đợi quá. Anh phải nhanh lên đi, đã hơn mười giờ rồi.