chuyền của chúng tôi, hàng đống sách in xong phải cho vào máy nghiền
thành bột giấy, những bản đã phát hành tới nhà bán lẻ thì lại phải thu hồi…”
“Có điều này tôi không hiểu: ông đang nói tới cuốn tiểu thuyết nào thế?
Cuốn có nhà ga hay là cuốn có cậu nhóc sắp rời khỏi nông trại? Hay…”
“Kiên nhẫn nào. Cái tôi vừa nói chỉ là khởi đầu thôi. Bởi vì hiện giờ,
mà cũng tự nhiên thôi, chúng tôi không còn tin quý ngài này nữa, và chúng
tôi muốn nhìn thật rõ sự tình, so sánh bản dịch với bản gốc. Thế rồi chúng
tôi phát hiện gì nào? Cũng chẳng phải Bazakbal nốt. Nó là một tiểu thuyết
dịch từ tiếng Pháp, của một tác giả người Bỉ hầu như vô danh, Bertrand
Vandervelde, nhan đề là… Đợi tí, để tôi cho ông xem.”
Cavedagna bỏ đi, và khi quay lại ông đưa cho bạn một cuộn giấy photo
nhỏ. “Đây, nó gọi là Nhìn xuống bóng tối đang dần dày đặc. Ở đây chúng tôi
có bản tiếng Pháp của năm trang đầu. Ông có thể tận mắt thấy, rồi thì tự xét
đây là trò bịp bợm thế nào! Ermes Marana dịch cuốn tiểu thuyết vứt đi này,
từng chữ một, rồi thì mạo nhận với chúng tôi nó là tiểu thuyết Cimmeria,
Cimbria, Ba Lan…”
Bạn lật qua mấy trang photo và chỉ nhìn một cái bạn đã nhận ra rằng
cuốn Regarde en bas dans l’épaisseur des ombres của tay Bertrand
Vandervelde này chẳng có gì chung với bất cứ cuốn nào trong bốn cuốn tiểu
thuyết bạn đã phải ngừng đọc tiếp. Bạn đã toan nói ngay với Cavedagna,
nhưng ông ta đang rút ra một tờ lẻ đính kèm vào tập giấy, rồi một mực chìa
tờ đó cho bạn thấy, “Ông có muốn thấy cái gã Marana này có gan trả lời ra
sao khi chúng tôi buộc tội hắn lừa đảo hay không? Thư hắn đây…” Đoạn
ông chỉ một đoạn trong thư bảo bạn đọc.
“Cái tên của một tác giả nằm ngoài bìa nào có quan trọng gì? Chúng ta
hãy chuyển tư duy của mình đến ba ngàn năm sau. Ai mà biết những cuốn
sách nào của thời chúng ta sẽ còn được giữ lại, và ai biết những tên tác giả
nào còn được người ta nhớ tới? Một vài cuốn sách sẽ vẫn lừng danh nhưng
sẽ được coi là tác phẩm khuyết danh, cũng như trường ca Gilgamesh đối với
chúng ta vậy; những tên tác giả khác thì người ta vẫn biết, nhưng chẳng tác