“Không phải Cimmeria. Xa hơn nữa. Gọi là gì ấy nhỉ? Kẻ này tự xưng
là người biết nhiều ngôn ngữ chẳng ai bằng, không có thứ tiếng nào anh ta
không biết, kể cả cái tiếng, gọi là tiếng quái gì ấy nhỉ, Cimbria, phải,
Cimbria. Anh ta đem tới cho chúng tôi một cuốn sách viết bằng tiếng ấy,
một cuốn tiểu thuyết hay, to đùng, rất dày, tên là gì ta, Lữ khách, không,
không phải, Lữ khách là cuốn của người khác, Ở ngoại ô thành…”
“Của Tadzio Bazakbal?”
“Không, không phải Bazakbal, đây là cuốn Triền dốc, của tay nào…”
“Ahti?”
“Hoan hô, chính gã đó. Ukko Ahti.”
“Nhưng… Cho tôi mạn phép hỏi: Ukko chẳng phải là một tác giả người
Cimmeria hay sao?”
“À, thật ra ông ta lúc đầu là người Cimmeria thật, ông Ahti ấy; nhưng
ông biết chuyện gì xảy ra không, hồi chiến tranh, sau chiến tranh, ranh giới
các nước bị điều chỉnh, bức Màn Sắt, rồi sự thể là ở nơi ngày trước là xứ
Cimmeria thì nay là xứ Cimbria, còn Cimmeria thì bị dịch đi xa hơn. Thành
thử văn chương Cimmeria cũng được người Cimbria tiếp quản, như một
phần trong các khoản bồi thường chiến tranh…”
“Đấy là luận điểm của Giáo sư Galligani, nhưng Giáo sư Uzzi-Tuzii thì
phản bác…”
“Ồ, ông cứ hãy hình dung cuộc đua tranh ở trường đại học, giữa hai
khoa, hai chức danh cứ gầm ghè đấu đá nhau, hai ông giáo sư không thể nào
nhìn mặt nhau, cứ thử mà hình dung Uzzi-Tuzii thừa nhận rằng kiệt tác bằng
ngôn ngữ của ngài lại phải đọc bằng ngôn ngữ của đồng nghiệp ngài…”
“Sự thể vẫn là, Cúi mình trên triền dốc là một tiểu thuyết còn dang dở,”
bạn vẫn khăng khăng nhấn mạnh, “hay đúng hơn là chỉ mới bắt đầu… Tôi
có thấy bản gốc…”
“Cúi mình… Nào, đừng làm tôi rối tinh lên, đó là một cái tít nghe giống
giống nhưng không phải là cuốn ấy, mà đúng hơn là có dính tới Chóng mặt,