tôi tìm thấy gì? Một cuốn sách, một trong những cuốn tôi đọc khi còn nhỏ,
một ấn bản rẻ tiền, các trang đều rách xác xơ, những tranh khắc trắng đen
thảy bị tôi tô màu tất, bằng bút chì màu… Ông biết không? Hồi còn bé, để
đọc sách, tôi hay trốn trong chuồng gà…”
Bạn dợm giải thích với ông ta lý do bạn tới. Ông hiểu ngay, thậm chí
còn không để bạn nói hết, “Vậy là cả ông nữa! Chuyện mấy tờ in bị lẫn lộn,
chúng tôi biết hết, những cuốn sách phần đầu thì có mà phần tiếp thì không,
toàn bộ quy trình sản xuất của hãng chúng tôi gần đây cứ lộn tùng phèo lên,
ông chẳng biết đâu. Chúng tôi không còn phân biệt nổi đầu với đuôi ra sao
nữa, thưa ông thân mến.”
Ông cầm trong tay một chồng khay sắp chữ; ông đặt chúng xuống nhẹ
nhàng, cứ như chỉ cần một cú xóc cực nhẹ cũng đủ làm xáo loạn trật tự các
con chữ in. “Một nhà xuất bản là một cơ thể mong manh, thưa ông thân
mến,” ông nói. “Nếu vào bất cứ thời điểm nào có gì đó trật chìa thì vô trật tự
sẽ lan tràn, hỗn độn mở ra dưới chân chúng tôi. Ông tha lỗi cho tôi nhá? Cứ
hễ nghĩ tới là tôi lại chóng mặt.” Và ông che mắt, như bị truy đuổi bởi hình
ảnh hàng tỉ trang, dòng, từ xoáy cuộn trong bão bụi.
“Thôi nào thôi nào, ông Cavedagna, đừng nhìn chuyện này theo cách
đó,” giờ thì việc của bạn là an ủi ông. “Chẳng qua chỉ là chút tò mò của một
độc giả thôi, câu hỏi của tôi ấy mà… Nhưng nếu ông không thể nói gì cho
tôi biết cả…”
“Cái gì tôi biết, tôi sẽ vui lòng nói với ông,” người biên tập viên nói.
“Nghe này. Mọi chuyện bắt đầu khi một thanh niên bước vào văn phòng,
tuyên bố mình là một dịch giả từ tiếng, tiếng gì ấy nhỉ, của nước gì ấy
nhỉ…”
“Ba Lan?”
“Không, Ba Lan thì không! Thứ tiếng này khó, không phải nhiều người
biết…”
“Tiếng Cimmeria?”