đề của họ ông vẫn đang ghi nhớ trong đầu. “Chúng tôi rất khâm phục bầu
không khí kỳ ảo…” (“Sao kia?” vị sử gia chuyên về các nhóm ly khai theo
Trotsky ở New Zealand liền nhảy dựng lên nói.) “Có lẽ ông nên làm nhẹ bớt
một vài hình ảnh dâm ô…” (“Ủa, ông nói cái gì thế?” người kia liền phản
đối, đấy là một chuyên gia về nền kinh tế vĩ mô bao gồm số ít các nhà sản
xuất độc quyền.)
Bất ngờ ông Cavedagna biến mất. Các hành lang của nhà xuất bản này
đầy những cạm bẫy: các đoàn kịch tập thể từ mấy bệnh viện tâm thần tới cứ
loanh quanh luẩn quẩn từ chỗ này sang chỗ nọ, rồi các nhóm chuyên nghiên
cứu về tâm lý nhóm, những tay xung kích nữ quyền. Ông Cavedagna, mỗi
bước ông đi là một bước ông có nguy cơ bị người ta tóm, bao vây, nuốt
chửng.
Bạn đến đây vào thời điểm khi những kẻ thường lảng vảng quanh các
nhà xuất bản không còn là những nhà thơ và tiểu thuyết gia đầy tham vọng
như thuở trước, cũng không phải các nữ nhân sắp thành thi sĩ hay văn sĩ; đây
là thời điểm (trong lịch sử nền văn hóa phương Tây) khi sự tựu thành chính
mình trên mặt giấy là mục tiêu theo đuổi của các cá nhân riêng lẻ thì ít mà
của những tập thể thì nhiều: các hội thảo chuyên đề, nhóm hoạt động, nhóm
nghiên cứu, như thể lao động trí óc là việc quá gian khổ đến độ nếu chỉ một
mình thì không ai đương đầu nổi. Hình ảnh tác giả đã trở thành số nhiều và
đi đâu cũng thành một nhóm, bởi không một ai có thể làm đại diện cho bất
cứ ai: bốn kẻ từng chịu án tù trong đó có một kẻ trốn tù, ba người là bệnh
nhân cũ đi với người nam y tá của họ và bản thảo của tay nam y tá đó. Hay
có những cặp không nhất thiết là vợ chồng tuy nhiên xu hướng chung là vợ
chồng, như thể cuộc sống chung của một cặp đàn ông đàn bà chẳng có niềm
an ủi nào hơn là cùng nhau sản xuất ra bản thảo.
Mỗi nhân vật trong số đó đều yêu cầu được nói chuyện với người đảm
trách phòng ban nào đó hay là một chuyên gia trong lĩnh vực nọ kia, nhưng
rốt cuộc tất cả được đưa vào gặp ông Cavedagna tuốt. Những làn sóng lời lẽ
ngập tràn kho từ vựng của những ngành những khoa những trường phái
chuyên môn hóa nhất và biệt lập nhất được người ta trút lên đầu vị biên tập