Cavedagna!” “Này, ông Cavedagna!” “Chúng tôi sẽ hỏi ông Cavedagna!”
Và lần nào cũng vậy, ông tập trung vào điều thắc mắc của người mới nhất
đàm thoại với ông, mắt ông nhìn chăm chăm, cằm ông run run, cổ ông vặn
vẹo trong nỗ lực tạm gác lại song vẫn không quên mọi thắc mắc chưa được
giải quyết khác, với sự nhẫn nại rầu rĩ của những kẻ quá ư nóng nảy và sự
nóng nảy tai người không nghe thấy được của những kẻ quá ư nhẫn nại.
Khi bạn đến chỗ văn phòng chính của công ty xuất bản và giải thích với
những tay gác cổng về chuyện mấy cuốn sách bị đóng nhầm mà bạn muốn
đổi, đầu tiên người ta bảo bạn sang bộ phận Hành chính; thế rồi, khi bạn nói
thêm rằng bạn không chỉ quan tâm tới chuyện đổi sách mà còn muốn người
ta phải giải thích làm thế nào ra nông nỗi vậy, người ta liền đưa bạn tới
phòng Sản xuất; và khi bạn trình bày rõ mục đích của bạn chỉ là được đọc
tiếp các tiểu thuyết bị ngắt quãng nửa chừng, “Vậy thì tốt hơn ông nên nói
chuyện với ông Cavedagna,” họ kết luận. “Ngồi trong phòng đợi ấy; có mấy
người khác cũng ngồi đó rồi; sẽ đến lượt ông.”
Và thế là, trong khi len vào ngồi giữa các vị khách khác, bạn nghe ông
Cavedagna mào đầu tới mấy lần câu chuyện về bản thảo người ta không thể
tìm ra, mỗi lần lại nói với một người khác, trong đó có chính bạn, và lần nào
cũng bị cắt ngang trước khi ông nhận ra sai lầm của mình, bởi các vị khách
hoặc bởi các biên tập viên và nhân viên khác. Bạn nhận ra lập tức rằng Ông
Cavedagna là người không thể thiếu trong thành phần nhân sự của bất kỳ
công ty nào, đồng nghiệp của ông có cái xu hướng bản năng là hễ việc gì rắc
rối và khó nhằn nhất họ đều đem trút cả lên vai ông. Ngay khi bạn sắp sửa
nói chuyện với ông, liền có ai đó tới bê theo lịch trình sản xuất cho năm năm
tới để ông cập nhật, hay một bản chỉ mục tên trong đó tất cả số trang đều
phải đổi, hay một ấn bản Dostoyevsky cần phải dàn lại từ đầu tới cuối vì bất
cứ chỗ nào trước đây in là Maria nay đều phải sửa thành Mar’ja còn hễ khi
nào Pyotr thì phải chuyển tất tật thành Pëtr. Ông lắng nghe từng người một,
dẫu ông luôn luôn bị dằn vặt vì ý nghĩ mình đã ngắt ngang cuộc trò chuyện
với một người khiếu nại trước đấy, và ngay khi có thể ông liền cố trấn an
những người kiên nhẫn hơn, cam đoan với họ rằng ông không quên họ, vấn