ngoại lệ, do tình cờ, em tất có nguy cơ hòa lẫn vào cơn triều đang dâng này;
vì vậy em từ chối bước chân vào một nhà xuất bản, dù chỉ trong vài phút.”
“Vậy còn anh?” bạn đáp.
“Về anh thì em không biết. Anh tự quyết lấy. Mỗi người phản ứng theo
một kiểu khác nhau.”
Chẳng cách nào buộc được người đàn bà này đổi ý. Bạn sẽ đi một
mình, rồi thì bạn và nàng sẽ lại gặp nhau ở đây, quán cà phê này, lúc sáu giờ.
“Ông đến vì bản thảo của ông đấy à? Biên tập họ đang đọc; ồ không,
tôi nhầm, họ đọc rồi, rất thú, dĩ nhiên, giờ tôi nhớ rồi! Cảm quan ngôn ngữ
xuất sắc, lời buộc tội nhọc nhằn, ông không nhận được thư của chúng tôi à?
Chúng tôi rất tiếc phải nói với ông, trong thư có giải thích cả mà, chúng tôi
gửi đi chưa lâu, hồi này thư với tín chậm ơi là chậm, dĩ nhiên ông sẽ nhận
được thôi, danh sách biên tập của chúng tôi đầy ứ, tình hình kinh tế không
thuận lợi. Đó ông thấy chưa, ông nhận được rồi mà, thư có nói gì khác đâu
nào? Cám ơn ông cho phép chúng tôi đọc bản thảo, chúng tôi sẽ trả ông
ngay, à, ông đến để lấy lại bản thảo chứ gì? Không, chúng tôi tìm chưa ra,
xin hãy kiên nhẫn thêm ít nữa, rồi sẽ ra thôi, ở đây xưa nay chưa hề có cái gì
thất lạc hết, mới hôm nay thôi chúng tôi tìm thấy một bản thảo mình lùng
kiếm suốt mười năm qua, ồ, không đến mức thêm mười năm nữa đâu, bản
của ông thì chúng tôi sẽ tìm ra sớm hơn, ít nhất là ta hãy hy vọng thế, chúng
tôi có nhiều bản thảo quá, chất cao thế này này, nếu ông muốn chúng tôi sẽ
cho ông xem, dĩ nhiên là ông muốn thấy bản của ông chứ không phải của ai,
cái ấy thì rõ quá, ý tôi muốn nói là chúng tôi đang giữ quá nhiều bản thảo
với chúng tôi chẳng có giá trị gì, chúng tôi khó mà vứt bỏ bản thảo của ông
vì làm thế là quá đáng với chúng tôi, không, không phải để xuất bản đâu, trả
nó lại cho ông là quá đáng với chúng tôi.”
Người nói là một người đàn ông nhỏ thó, teo tóp gù lưng, dường như
càng teo tóp càng gù lưng tợn mỗi khi có ai gọi ông ta, kéo tay áo ông, dúi
cho ông một việc khó xử nào, trút cả một đống bản in thử vào ông. “Ông