rồi thì Ở ngoại ô thành Malbork lại hoàn toàn khác với Nếu một đêm đông
có người lữ khách. Điều duy nhất ta có thể làm là tìm đến ngọn nguồn cái
mớ bòng bong này.”
“Đúng đấy. Chính nhà xuất bản đã khiến chúng mình phải chịu những
nỗi thất vọng này, vậy chính nhà xuất bản phải đền bù lại cho chúng mình.
Mình phải tới đó yêu cầu họ.”
“Thế nếu Ahti và Viljandi là cùng một người?”
“Trước hết mình hỏi họ về Nếu một đêm đông có người lữ khách, đòi
họ cho mình một bản trọn vẹn, rồi một bản trọn vẹn của cả Ở ngoại ô thành
Malbork nữa. Tức là hai cuốn tiểu thuyết chúng mình đã bắt đầu đọc mà cứ
nghĩ là chúng có cái nhan đề ấy; thế mà, nếu nhan đề thật và tác giả thật của
hai cuốn ấy là khác nhau thì nhà xuất bản phải báo cho mình biết và giải
thích điều bí ẩn đằng sau các trang sách kia, nó di chuyển từ bản này sang
bản nọ.”
“Và cứ theo cách đó,” bạn nói, “có khi chúng mình sẽ tìm được một
dấu vết dẫn mình đến Cúi mình trên triền dốc, dẫu chưa viết xong hay đã
hoàn thành…”
“Em phải thừa nhận rằng khi nghe nói phần còn lại đã tìm ra được, em
cứ khấp khởi hy vọng…” Ludmilla nói.
“…và dẫn tới cả Không sợ gió hay chóng mặt nữa, là cuốn mà hiện giờ
anh nóng lòng muốn đọc tiếp quá…”
“Phải, cả em cũng thế, dù em phải nói đó không phải là cuốn tiểu
thuyết lý tưởng của em…”
Đấy, lại thế rồi. Ngay khi nghĩ mình đang đi đúng hướng, bạn lập tức
thấy mình bị một cái công tắc chặn ngay lại: trong sự đọc của mình, trong
việc truy tìm cuốn sách thất lạc, trong việc xác định sở thích của Ludmilla.
“Cuốn tiểu thuyết em thích đọc nhất vào lúc này,” Ludmilla giải thích,
“phải là cuốn tiểu thuyết mà động lực duy nhất là khát vọng kể chuyện, chất
chồng chuyện này lên trên chuyện khác, không cố áp đặt lên ta một cách