chôn giấu trong linh hồn, và một hệ thống gương khả dĩ nhân bội hình ảnh
tôi đến vô tận và phản chiếu yếu tính của nó trong một hình ảnh duy nhất thì
sẽ mở cho tôi thấy linh hồn của vạn vật, cái linh hồn ẩn giấu bên trong tôi.
Điều này chứ không phải gì khác ắt phải là sức mạnh của những tấm
gương thần vốn được nhắc tới nhiều đến vậy trong những chuyên luận của
các khoa học huyền bí và trong lời nguyền của các Phán quan Dị giáo: để
buộc Thần Bóng tối phải hiện hình và sáp nhập hình ảnh của mình vào hình
ảnh do gương phản chiếu. Tôi đã phải mở rộng bộ sưu tập của mình ra một
lĩnh vực khác: các nhà buôn đồ cổ và nhà đấu giá trên toàn thế giới đều được
báo trước hãy giữ riêng cho tôi những tiêu bản cực hiếm của các tấm gương
thời Phục hưng vốn dĩ theo hình thức hoặc theo truyền thống có thể được
xếp loại là gương thần.
Đó là một trò chơi khó, mỗi một sai lầm đều trả giá đắt. Nước đi sai
đầu tiên của tôi là thuyết phục các đối thủ cùng với tôi thành lập một công ty
chuyên bảo hiểm trong trường hợp bị bắt cóc. Tin chắc vào mạng lưới thông
tin của mình trong thế giới ngầm, tôi cứ nghĩ mình có thể làm chủ được mọi
điều gì xảy tới. Chẳng bao lâu tôi ngộ ra rằng các đối tác của tôi có quan hệ
với các băng nhóm bắt cóc còn mật thiết hơn cả tôi. Đến vụ bắt cóc sau đó,
khoản tiền chuộc được yêu cầu là toàn bộ vốn của công ty bảo hiểm này; thế
rồi khoản này sẽ được chia chác giữa tổ chức của những kẻ ngoài pháp luật
và các đồng lõa của chúng, các cổ đông của công ty, và điều này lẽ dĩ nhiên
sẽ bất lợi cho người bị bắt cóc. Còn về phần danh tính của nạn nhân thì
chẳng nghi ngờ gì nữa: là tôi.
Kế hoạch đánh bẫy tôi dự kiến rằng giữa các xe mô tô Honda của đoàn
hộ tống tôi và chiếc xe bọc thép tôi ngồi, ba chiếc mô tô Yamaha do ba cảnh
sát giả điều khiển sẽ trà trộn vào, bọn này sẽ bất thình lình bóp phanh trước
chỗ đường vòng. Theo phản kế của tôi, thay vào đó sẽ có ba mô tô Suzuki
chặn đầu chiếc Mercedes của tôi trước đó năm trăm mét, ấy là một vụ bắt
cóc giả. Khi tôi thấy mình bị ba mô tô Kawasaki chặn đầu ở một ngã tư
trước hai ngã tư kia, tôi nhận ra rằng phản kế của tôi đã bị vô hiệu hóa bởi
một phản-phản-kế của tác giả nào tôi không biết.