Như trong ống kính vạn hoa, các giả thuyết tôi muốn ghi lại trong các
dòng này vỡ ra và phân tán theo nhiều hướng, ngay khi trước mắt tôi bản đồ
thành phố trở nên phân mảnh khi tôi tháo dỡ nó ra thành từng mẩu một để
định vị các ngả tư nơi mà, theo mật thám của tôi, người ta sẽ chăng bẫy tóm
tôi, và để xác định cái điểm nơi tôi có thể vượt lên trước kẻ thù sao cho lật
nhào mưu kế của chúng và xoay chuyển thành có lợi cho tôi. Mọi thứ lúc
này xem ra đều bảo đảm với tôi; tấm gương thần thâu tóm lại tất cả các lực
ác và đặt vào tay tôi để tùy tôi sử dụng. Tôi đã không tính tới một kế hoạch
bắt cóc thứ ba do những kẻ tôi không biết sắp đặt ra. Do ai?
Thật đáng kinh ngạc, thay vì đưa tôi vào một nơi ẩn náu bí mật, bọn bắt
cóc tôi điệu tôi vào chính nhà tôi, nhốt tôi vào căn phòng phản xạ nơi tôi đã
tái tạo một cách xiết bao cẩn trọng các đồ án của Athanasius Kircher. Các
gương trên tường phản chiếu hình ảnh tôi thành vô hạn lần. Tôi đã bị chính
mình bắt cóc chăng? Có phải một trong các hình ảnh của tôi được phóng
chiếu vào thế giới này đã chiếm chỗ tôi và giáng cấp tôi xuống hàng ảnh
chiếu? Có phải tôi đã vời gọi Ông Hoàng Bóng Tối và ông ta đang xuất hiện
trước mặt tôi trong hình dong của chính tôi?
Trên tấm gương một thân hình phụ nữ đang nằm, bị trói. Đó là Lorna.
Nếu nàng có một cử động dù nhỏ nhất, da thịt trần truồng của nàng sẽ phơi
ra, bị lặp lại trên mọi tấm gương. Tôi lao bổ về phía nàng, để giải thoát nàng
khỏi đóng dây trói và nùi bịt miệng, để ôm nàng; nhưng nàng quay về phía
tôi, phẫn nộ. “Anh nghĩ anh đã có tôi trong tay anh sao? Anh lầm rồi!” Và
nàng bấu móng tay vào mặt tôi. Có phải nàng cùng bị giam với tôi không?
Phải chăng nàng là tù nhân của tôi? Phải chăng nàng là nhà giam của tôi?
Trong khi đó cửa mở. Elfrida tiến tới. “Em biết mối nguy đang đe dọa
anh và đã cố cứu anh,” cô ta nói. “Phương pháp này có thể hơi thô bạo,
nhưng em không có cách nào khác. Nhưng giờ em không tìm ra cửa để thoát
khỏi cái lồng gương này được nữa. Nói em hay, nhanh lên, làm sao em ra
ngoài được đây?”
Một mắt và một lông mày của Elfrida, một cái chân mang giày bốt bó
chặt, mép cô ta với đôi môi mỏng dính và hàm răng quá trắng, một bàn tay